Âm thanh vỡ vụn của thủy tinh vang lên, thế nhưng mặt gương hoàn toàn nguyên vẹn, chỉ có vết màu chảy dọc là của Tạ Anh. Ngọn lửa tắt, cậu khó chịu nhìn những mảnh thủy tinh đâm chặt vào tay mình.
Phực!
Ngọn lửa một lần nữa bùng lên, thiêu cháy những mảnh vỡ trên tay cậu.
“Ha ha”.
Giọng cười văng vẳng khắp căn phòng, Tạ Anh lia mắt láo liên xung quanh. Ngay sau đó cậu sầm mặt nhìn vào gương, dưới ánh lửa trên tay hất sáng, gân thái dương giật nảy.
Cậu nghiến răng lườm kẻ trong gương đang đứng sau lưng mình: “Họ Lưu kia! Tao không tìm mày thì mày cũng biết điều mà đứng ra đấy”.
Dứt câu, cú đá xoay tung cước vào kẻ đứng sau lưng mình. Cú đấm lửa liên tục đấm vào mặt hắn ta, cho đến khi người dưới đất bất động Tạ Anh mới dừng tay.
“Tạ Anh, à không Mặc Quang, ngươi hận Lưu Vũ đến vậy sao?”.
Tạ Anh sững sờ lùi lại: “Ngươi… Không phải Lưu Vũ?”.
Hắn ta cười khành khạch: “Ta đúng thực là Lưu Vũ, nhưng mọi chúng sinh trong thế giới lời nguyền đều gọi ta là Quỷ Vương”.
Cơ thể hắn ta dần tan chảy như vũng nước trôi đi dưới sàn, ngay sau đó hắn ta đột ngột xuất hiện sau lưng cậu. Tạ Anh không kịp phản ứng liền bị hắn ta tóm gáy ném lên trần nhà. Một cú đấm xuống bụng, Quỷ Vương nhe răng cười đắc ý, Tạ Anh liền phun máu rơi xuống đất.
“Khụ khụ!”.
Sàn nhà không bị thủng, như ngã xuống bãi thạch rau câu. Tạ Anh lau máu bên khóe miệng, gậy bóng chày từ hư vô xuất hiện trong tay cậu. Tia lửa lóe lên, cậu phi đến quất thẳng vào đầu Quỷ Vương.
“Tao không quan tâm mày có phải là Lưu Vũ hay không chỉ cần mày có cái bản mặt giống hắn thì chỉ có nước chết với tao thôi!”.
Thân gậy sắp sửa chạm đầu Quỷ Vương thì bỗng nhiên Tạ Anh cảm thấy tay chân mình như có dòng điện luồng lách, sau đó đầu óc trở nên tê dại. Mọi cử chỉ hành động cùng vạn vật tựa hồ ngưng động, Quỷ Vương một tay đâm xuyên thủng ngực cậu. Móc một thứ đang đập thình thịch giữa lòng ngực cậu ra mà không phải là trái tim. Máu tươi ồ ạt, những sợi màu đỏ như mạch máu dây thần kinh lòng thòng.
Nhưng điều kỳ lạ ở đây chính là ngay lập tức miệng vết thương giữa ngực cậu khép lại như chưa từng bị thứ gì tác động, hoàn toàn trở về trạng thái bình thường.
Phịch.
Tạ Anh ngã xuống đất, xải tay bất động tại chỗ.
Quỷ Vương đáp xuống ngồi trên giường, nhịp đôi chân đùa bỡn vật trong tay: “Mặc Quang à, ngươi đã ở trong cơ thể thằng nhóc này bao nhiêu lâu rồi?”.
Quả cầu méo mó lồi lõm như cục thịt mỡ dư ướt máu bỗng nhấp nháy ánh lửa nhỏ, giọng thanh niên phát ra giận dữ: “Mịa nó! Mau thả tao ra! Cho tao quay về xác ngay!”.
“Quay về xác…? Ha ha, ngươi quên mất mình là thứ gì rồi sao? Ngươi chết rồi, thân xác kia là của thằng nhóc xấu số bị ngươi nhập, đồ gì không phải của mình thì đừng nên giữ luôn làm của”.
Mặc Quang cứng họng.
Quỷ Vương nói: “Hình như có thứ này ngươi mới có thể tự do ra vào thể xác cậu ta nhỉ? Nếu như ta bóp nát thứ này, đem linh hồn ngươi ra thì sẽ thế nào?”.
Lực nắm bỗng siết lại, Mặc Quang bên trong quả cầu gào lên: “A! Mịa nó đau! Đừng! Dừng lại mau!”.
“Khì khì”. Quỷ Vương ngừng tay thật.
Hắn ta híp mắt cười gian xảo, bỗng hỏi: “Ngươi rất thích Tạ Thành đúng không?”.
Bị kẻ khác phát hiện bí mật thầm kín, Mặc Quang lắp bắp: “Làm, làm sao mày biết?”.
“Hừ, những cử chỉ hành động, lời nói hay suy nghĩ của các ngươi ta đều biết hết. Ta biết ngươi không ưa Lưu Vũ từ lần đầu gặp, hiện giờ người ngươi đơn phương phải lòng hắn cho nên máu lửa trên đầu ngươi không thể che giấu”.
Hắn ta nói trúng hết, tiếp tục nói: “Nhưng mà, ta có thể giúp ngươi cướp lại người ngươi yêu. Chỉ cần ngươi làm theo ta là được”.
Không ngờ Mặc Quang không hề suy nghĩ gì mà đồng ý ngay: “Được, ngươi nói đi”.
Quỷ Vương mở to mắt với gương mặt hưng phấn: “Gϊếŧ chết Lưu Vũ”.
Mặc Quang bỗng buồn cười trong lòng.
Thật nhảm nhí khi ‘Lưu Vũ’ đang ở trước mặt lại kêu gϊếŧ Lưu Vũ.
Mặc Quang nhếch mép: “Là gϊếŧ chết ngươi sao?”.
Quỷ Vương xoay xoay quả cầu, cười rất tươi: “Chính là gϊếŧ chết bản sao của ta”.
Ngay sau đó lực ngón tay ấn xuống quả cầu lửa khiến Mặc Quang đau đớn mà rêи ɾỉ: “Đau… Ah, đừng mà”.
“Chỉ cần ngươi giúp ta, Tạ Thành sẽ trở về bên cạnh ngươi”.
Đôi mắt Quỷ Vương rực sáng màu hổ phách dần chuyển thành màu đỏ của biển máu tựa hồ địa ngục in trong mắt hắn ta. Bóng tối dần bao trùm lấy hắn ta, một con quỷ dữ ngủ ẩn nay trở lại. Hắn ta sẽ là nổi ám ảnh của tất cả những người tham gia lời nguyền. Nhất là kẻ hắn ta nhắm trúng.
Tạ Thành.
.
Tích tắc, tích tắc.
Âm thanh đồng hồ vang bên tai, gió nhẹ lùa vào cửa sổ, mành mỏng trắng tinh khẽ lay động.
Brừm Reng_
Tạ Thành mở choàng mắt bật ngồi thẳng dậy, vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ đầu óc có chút xoay vần. Ngồi im để ổn định lại mới phát hiện mình đang ở trong phòng ngủ của mình. Màn hình máy lap top vẫn đang mở, hiện thị là những bài học về cách giao tiếp. Trên bàn là những cuốn sách mở lật lộn xộn với tiêu đề ‘học cách giao tiếp’.
“Mình vừa mơ về thứ khủng khϊếp đó ở phòng khám của bác sĩ Lâm”.
Anh vuốt mặt, mệt mỏi nhìn điện thoại trên bàn.
“Hạ Nhu?!”.
Anh liền bắt máy.
Đầu dây bên kia là tiếng Hạ Nhu cùng những tạp âm ồn ào: “Gần tối rồi, anh ngủ quên đấy à?”.
Quên mất là hôm nay anh có hẹn với Hạ Nhu, liền lúng túng: “Anh, anh xin lỗi tại tối qua anh ngủ không được nên sáng mới chợp mât”.
“Ha ha, chưa muộn mà giờ em đang đến nhà anh nè, hôm nay chủ nhật nên kẹt xe quá”.
Mừng vì không trễ hẹn: “Cảm ơn em”.
“Có gì đâu mà cảm ơn chứ, đèn xanh lên rồi em đi đây”.
Cô tắt máy.
Tự lưng ra ghế Tạ Thành vươn vai, dường như cơn ác mộng đêm qua đã lắng áp xuống khi anh thức dậy, rất nhanh chống liền vứt những cái không hay đi.
Rửa mặt thay quần áo, anh lấy thuốc uống.
Một tháng gần đây nhờ có đơn thuốc của bác sĩ Lâm kê nên cái bóng đen kia cũng không xuất hiện nữa. Khi khám anh mới nhận ra căn bệnh lúc nhỏ của mình tái phát, nhưng hiện tại vẫn nhẹ hơn nên bác sĩ Lâm chỉ cho thuốc chứ không cần trị liệu nhiều giai đoạn như xưa.
Mặc dù uống có đỡ hơn không còn thấy nữa, thế nhưng những lúc ở một mình anh cảm nhận có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, nhiệt độ trở nên thấp vô cùng lạnh lẽo. Đôi khi cảm thấy đầu óc choáng váng bay bổng như bị thứ gì đó bám vào.
Phải chăng chỉ là căn bệnh?
Hay là…
Ma quỷ?
Kít_
Chiếc ô tô màu trắng toát vẻ thuần khiết dừng lại trước nhà, Hạ Nhu như đã quen nước quen đường mà tự động mở cửa nhà Tạ Thành, không cần phải bấm chuông.
Tạ Thành đang rửa ly thấy cô vào bỗng đỏ mặt.
Hôm nay Hạ Nhu mặc một chiếc đầm trắng họa tiết hoa hồng bạc mờ ảo, khi ánh sáng chiếu vào mới thấy rõ. Chiếc đầm tay dài nhẹ nhàng cùng mái tóc nâu hạt dẻ uốn xoăn sóng lơi khiến người đang trước mặt trở nên dịu dàng như những nàng thơ trong truyện cổ tích.
“Dễ thương quá”. Tạ Thành vô thức nói ra những gì trong lòng đang nghĩ.
Nhận được lời khen Hạ Nhu có chút ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cô ngập ngừng nói: “Anh, anh cũng đẹp trai”.
Tạ Thành chỉ diện áo sơ mi trắng cùng quần âu, một nét thư sinh nhã nhặn. Cả hai hôm nay tính ra mặc cùng tông màu nên rất hợp đôi.
Hạ Nhu lái xe đến nhưng người chở lại là Tạ Thành. Cả hai đi ăn tối.
Từ lúc lên xe dường như hai người không ai bắt chuyện trước, một màn tĩnh lặng chìm trong bầu không khí ngượng ngùng.
Cả hai chỉ là hai người bạn thân đi ăn tối cùng nhau thế mà lại có cảm giác như đang hẹn hò.
“Anh Thành, hai ngày nữa nhóm chúng ta sẽ đi du lịch, anh đã chuẩn bị gì chưa?”. Hạ Nhu bỗng hỏi.
“À, anh đã chuẩn bị hết rồi”.
“Hì hì, chắc tiểu Anh háo hức lắm nhỉ?”.
“À ừm”.
Sau đó lại chìm vào tĩnh lặng.
Tạ Thành vừa lái xe vừa lén nhìn Hạ Nhu qua kính chiếu hậu, dường như cô không phát hiện. Anh khẽ mỉm cười.
“Tạ Thành à, đêm nay hãy chuốc say cô ta, cùng tận hưởng vui vẻ đến sáng nào”.
Tạ Thành đen mặt đột ngột phanh xe lại.
“Lại là giọng nói của thứ đó”.
Hạ Nhu bị anh dọa cho một phen hú hồn: “Anh làm gì mà tự dưng phanh xe vậy?! Lỡ có tai nạn thì sao?”.
Tạ Thành vuốt mặt, hít sâu một hơi rồi thở mạnh: “Anh xin lỗi”.
Hạ Nhu thấy sắc mặt anh không được tốt liền lo lắng: “Anh ổn không? Bị chống mặt sao?”.
Tạ Thành cười gượng mấy cái: “Ha ha… Anh ổn mà, tại anh thấy phía trước có con chó con chạy ngang nên anh dừng lại”.
Lời bìa đặt của anh thật sự vô lý khi Hạ Nhu cũng đang nhìn phía trước, cô nhướng một bên mày khó hiểu: “Con chó? Em có thấy gì đâu”.
“Ha ha… Vậy chắc anh nhìn lầm”.
Rồi anh lái xe đi.
Nhà hàng nằm cạnh bờ sông, gió đêm dưới sông lùa lên mát mẻ mang theo hương cúc dịu nhẹ. Những dây bóng đèn quấn quanh những thân cây làm sáng một hàng dài, không khí yên tĩnh lãng mạng. Những món ăn theo phong cách Âu trang trí đẹp mắt khiến người khác không nỡ ăn.
Hạ Nhu ăn uống từ tốn, mỉm cười nói: “Cái này là bù lại cái tội vừa nãy của anh đấy nha, ở đây tốt thật”.
Tạ Thành nãy giờ chỉ động được mấy miếng, thời gian còn lại chống cằm ngắm nhìn Hạ Nhu không dời mắt. Nhưng thực chất đầu óc anh lại để tâm đến cái khác. Hiện tại thứ đang xuất hiện trong đầu anh chỉ có cái bóng đen, bác sĩ Lâm và người đàn ông họ Lưu anh gặp ở thang máy nọ.
Rốt cuộc nó là thứ gì?!
Thuốc tác dụng dần yếu rồi nên mới nghe thấy giọng của nó?
“Anh Thành à, anh có nghe em nói gì không vậy?”. Hai má Hạ Nhu ửng hồng, ngón tay chạm đến bàn tay anh trên bàn.
Tạ Thành giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, tay khẽ rụt lại: “Sao, sao vậy?”.
Hạ Nhu ngượng ngùng thu hồi tay: “Em hỏi làm gì mà anh nhìn em chằm chằm vậy?”.
Tạ Thành chớp mắt mấy cái, gãi đầu cười cười: “À, à thì… Em đẹp quá”.
Tự dưng buột miệng nói ra câu này, cảm thấy mình thật phô trương.
Hạ Nhu càng đỏ mặt, bối rối không dám nhìn thẳng mặt anh.
“Tạ Thành…”.
Cái bóng đen cao lớn đứng sau lưng Hạ Nhu cười với anh một cách nham hiểm, đôi mắt của nó vàng rực không ngừng dán lên anh. Nó dang cánh tay ôm lấy đầu Hạ Nhu bẻ quặp, sau đó bứt ra như bứt cỏ. Máu văng tung tóe dính đầy mặt anh, đồ ăn thơm ngon bị máu tưới một màu đỏ tươi kinh khủng.
“Nhanh lên đi, hoàn thành nhiệm vụ của ngươi, đồng đội cùng em trai ngươi đang chờ ngươi ở thế giới lời nguyền”.
“Á!”. Tạ Thành hốt hoảng la lên.
“Anh làm sao vậy anh Thành?”. Hạ Nhu bước qua bắt lấy vai anh.
Tạ Thành hoàn hồn từ ảo giác trở về hiện thực, cái bóng đen kia đã biến mất như chưa từng xuất hiện. Máu me vốn dĩ không tồn tại trên những món ăn.
Anh thở phào lắc đầu: “Do anh thiếu ngủ nên sinh ra ảo giác, em ở đây đợi anh đi vệ sinh một lát anh quay lại”.
Trên đường đi đến nhà vệ sinh, Tạ Thành không ngừng suy nghĩ về cái bóng đen vừa rồi. Nỗi sợ lập tức lan ra toàn bộ cơ thể khiến anh rùng mình mấy cái.
Anh không hiểu cái thế giới lời nguyền mà nó nói là gì, anh đang làm nhiệm vụ gì?
Mãi mê suy nghĩ vừa mở cửa nhà vệ sinh liền va vào một người.
Tạ Thành tránh ra vội xin lỗi.
Đến khi ngẩng đầu thì ánh mắt trở nên long lanh.
Người nọ chỉ nhìn anh vài giây cũng rời ánh mắt bỏ đi.
Tạ Thành dõi theo bóng lưng cao lớn ấy khuất sau ngã rẽ.
“Đó chẳng phải là bác sĩ Lưu mà bác sĩ Lâm nói sao? Đã một tháng xảy ra việc đó ở thang máy mình vẫn chưa có dịp gặp lại cảm ơn anh ấy! Sao giờ?!”. Anh bối rối đứng vò đầu rứt tóc, đến khi muốn chạy đến nói lời cảm tạ với hắn thì hắn đã đi mất rồi.
_________
[Lời tác giả]
Tạ Thành ngày xưa có thật là từng thích con gái không?
Hay chỉ đơn thuần nhìn thấy Hạ Nhu xinh đẹp mà khen thôi?
Sắp tới Tạ Anh sẽ theo phe Quỷ Vương chăng?!