Âm thanh súng nổ bên tay, Lưu Vũ đứng hình. Hắn cứ ngỡ những người tham gia lời nguyền khi chết đi sẽ hồi sinh lại ở nơi gọi là phòng chờ, đợi đồng đội hoàn thành nhiệm phụ sau đó tìm cách thoát khỏi lời nguyền và đến mang mình đi. Không ngờ sự thật vỡ lẽ ra không phải như những gì hắn nghe được.
Nhưng mà, kiểu hồi sinh ấy hắn nghe được từ ai?
Hắn đã từng nghe nói sao? Hay là… Chính hắn suy diễn?
Âm thanh ting tít như còi xe chống trộm vang lớn trong đầu Lưu Vũ. Hình ảnh vô vàn cái chết thảm của những người gọi là đồng đội mà hắn cùng làm nhiệm vụ của năm tháng trước kia đồng loạt hiện ra trước mắt hắn. Bọn họ đang lăn lếch về phía hắn trong những hình hài kỳ dị biến dạng, là cô hồn nơi địa ngục bò về trần gian.
“Mày… Lưu Vũ! Tại mày!”.
“Tại mày đã kéo tụi tao vào cái thế giới lời nguyền chết tiệt này!”.
“Tất cả đều tại mày!”.
Cho đến khi hắn nhận thức lại bọn họ chính là ma quỷ đáng sợ hơn những yêu quái quỷ sứ kinh khủng mà hắn từng đối mặt. Bởi vì bọn họ mang trên mình ngọn lửa đen xì của thù hận, chúng biến thành vô vạn lượng vũ khí đâm xuyên hắn thành bãi thịt nhừ hồn siêu phách tán.
Vạn oan hồn đông như kiến dần đè ngộp lấy hắn, bọn họ cấu xé hắn. Máu thịt văng tung tóe, trong phút chốc Lưu Vũ chỉ còn lại một cái sọ trắng hếu nằm lăn lóc dưới đất.
“Ha ha!”.
Quỷ Vương cười lên thỏa mãn, hắn ta búng tay. Một ngọn lửa xanh lam bùng lên, đem toàn bộ lũ ma quỷ thiêu rụi chẳng chừa lại tro tàn nào. Ngọn lửa dập tắt, Lưu Vũ hồi sinh lại. Khác với lần trước, lần này hắn đau đớn. Phần thể xác này của hắn phải chịu hình phạt địa ngục như những gì trong sách nhân quả dạy. Chịu nỗi đau do lúc sinh thời ở nhân gian gây ra, không phải chết một lần mà chết cả vạn trăm lần trong vòng lập không lối thoát. Đến khi mức phạt của Diêm Vương phán là hết mới có thể đi đầu thai.
Hai hốc mắt Lưu Vũ thâm quầng, sắc vàng của đồng tử màu hổ phách sáng rực. Tựa như hào quang của thiên thần nơi địa ngục. Chỉ biết trừng mắt nhìn Quỷ Vương trong lửa giận, bất lực dần chiếm lĩnh lấy hắn.
“Lưu Vũ à, đây cũng đâu phải lần đầu tiên ngươi trải qua chuyện bị ‘tội lỗi’ của mình ăn chính mình đâu. Mặc dù vậy nhưng ngươi vẫn chẳng hề ngộ nhận ra được gì cả. Càng lún sâu, lời nguyền càng mạnh mẽ. Chính ngươi là tên sát nhân kéo bao con người vô tội chết”.
Răng nghiến chặt phát ra ken két, khóe mắt bỗng ửng đỏ. Lúc này trông hắn thật nhu nhược, kém cỏi. Tức đến phát điên, hận không thể đem Quỷ Vương chém tan vào không khí.
“Ta sẽ cho ngươi cái này”.
Quỷ Vương búng tay, bỗng nhiên có một bóng người cao gầy đang bước về phía Lưu Vũ. Nam nhân trên thân vẹn toàn, da vẻ trắng trẻo không tỳ vết.
Trái tim Lưu Vũ trong giây phút ngắn ngủi như ngừng đập, hắn mấp máy môi.
Người nọ giơ tay khẽ chạm vào má hắn: “Vũ à…”.
Lưu Vũ trở nên ngạt thở, tim hắn đập thình thịch, nói chuyện trở nên khó khăn: “Lâm… Lâm, Thi Đông?!”.
Người nọ mỉm cười gật đầu: “Là tôi đây”.
Ánh mắt thuần khiết như tỏa ra ánh nắng ban mai của những buổi sáng sớm khởi đầu cho một ngày tốt đẹp. Lâm Thi Đông bỗng ôm chằm lấy Lưu Vũ, tựa đầu lên vai hắn như một người bạn thân xa cách mấy chục năm mới gặp lại.
Nét sợ hãi cứ ngày một khắc họa sâu trên gương mặt Lưu Vũ, cả người hắn run rẩy muốn đẩy Lâm Thi Đông ra nhưng tay chân cứng đờ.
Lâm Thi Đông khẽ chạm vào bờ môi khô cằn của hắn, hôn như cách người yêu đối với nhau.
Thình thịch.
Đây không phải tình bạn, mà chính là tình yêu!
Hắn không thể tin nổi người bạn thân của hắn lại đi hôn hắn!
Thật kỳ lạ…
Sao hắn lại tiếp nhận nụ hôn này?
Ánh mắt Lưu Vũ trở nên mơ màng, đến lời Quỷ Vương nói cũng chẳng nghe rõ nữa.
“Bởi vậy mới nói, ngươi cũng chỉ là tên khốn thôi, gặp tên nào cũng muốn dây dưa. Vợ ngươi chắc hẳn đã đau khổ vì ngươi rất nhiều nhỉ? Nếu như Lạc Thanh Hoa thấy cảnh ngươi cùng tên nhóc này quấn lưỡi thì sẽ thế nào nhỉ? À không… Phải cho cô ấy thấy cảnh ngươi cùng Tạ Thành suýt nữa thì ‘động phòng’ chứ”.
Cái Lưu Vũ cảm nhận đó chính là sự thoải mái. Những gì Quỷ Vương nói đều trở thành tiếng chim hót líu lo trong sân nhà.
Đột nhiên cảm thấy có gì đó như lông cọ vào người hắn, vừa nhột vừa ngứa. Hắn khẽ nhíu mày, ngay sau đó bừng tỉnh đen mặt cắn chiếc lưỡi kia.
Lưu Vũ biến sắc: “Mày…!”.
Lâm Thi Đông thân ngọc ngà trước mặt hắn đã hoàn toàn biến thành một thứ có hình dạng giống con người, nhưng toàn thân lông lá. Đen như những con quái thú kinh dị trong giấc mơ của mọi đứa trẻ hay vẽ ra sau khi chúng thức dậy.
“Cậu cắn đau đó Vũ”. Giọng của thứ lông lá trở nên âm trầm lạnh như địa ngục hầm băng. Âm vang như vọng đến từ sâu tận âm tào địa phủ.
Nó nhào lại bám chặt lấy Lưu Vũ, tầng lớp sợi lông như tỷ cây kim đâm thẳng vào từng tấc da thịt hắn.
Lưu Vũ gào lên vùng vẫy: “Gra! Mịa nó! Buông tao ra! Đau!”.
“Khè khè khè”. Phía sau lớp lông là cái miệng rộng toác, răng nhọn lỉa chỉa không đều nhau. Nó ngoạc to mồm thẳng thừng táp vào cổ Lưu Vũ.
“A!!!”.
Nhai như ăn bánh bông lan, cổ hắn thủng nguyên một lỗ lớn, xương trắng cùng thịt bên trong lộ ra.
“Khè khè khè, Vũ à, tên sát nhân như cậu tại sao vẫn còn sống thế?”.
Nói rồi nó táp sâu vào vết thương, không để Lưu Vũ hét lên trong đau đớn. Đột nhiên cái đầu nó phình to, há to mồm liền nuốt chửng Lưu Vũ vào bên trong.
.
Mưa đã tạnh, trời theo đó cũng dần tờ mờ sáng. Giọt sương đọng lại trên lá, trên hoa, nhỏ xuống nền đất xốp. Tạ Anh ngồi trước cửa nhà cúi đầu sầm mặt, cậu đã bất động như tượng ở đây từ lúc mưa nặng hạt trút ầm như sấm rờn biển gió cho đến khi trời quang mây tạnh. Mấy giờ đồng hồ thất thần nhìn hàng hoa xuyến chi dưới đất trước mặt.
Rõ ràng dấu bạt tay trên má cậu đã biến mất từ rất lâu rồi, thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà cơn rát vẫn còn vương lại không tiêu tan, dần dẫn đến con tim đau nhói.
Mu bàn tay hằn gân xanh siết chặt, đồng tử rực ánh lửa đỏ. Cậu đấm mạnh xuống cỏ hoa vô tội dưới đất. Những bông hoa xuyến chi đáng thương nát bét, Tạ Anh mắng đổng: “Tức thật đấy! Cái thằng già Lưu Vũ chết tiệt, bố mày sẽ không bỏ qua cho mày đâu”.
Linh hồn Mặc Quang bên trong Tạ Anh đang tổn thương, cậu không thể nào quên được hình ảnh Tạ Thành tức giận đánh cậu và quát nạt vì một người đàn ông khác. Mặc Quang biết mình chỉ là thứ vô hình không thể chạm vào hữu hình như cách hai người dương trần chạm nhau, cho nên lỡ chậm bước để kẻ khác nhân cơ hội đó cướp mất đóa hoa xinh đẹp trong chậu mà mình gieo trồng.
Hận không thể chính tay mình bóp chết Tạ Thành, đem anh về nơi hai cực âm có thể chạm vào nhau mà không bị bất cứ thứ gì cản trở.
Nhưng anh không đáng chết.
Kẻ nên biến mất hoàn toàn khỏi trần chính này là Lưu Vũ!
Mặc Quang nhếch mép, ngọn lửa quanh thân bùng lên. Cậu cười khành khạch, vang vọng khắp cõi lòng Tạ Anh.
Đứng lên, phủi cát bụi trên người xuống, Tạ Anh đã lên tinh thần phấn chấn. Gương mặt đang mất sắc bỗng trở nên nguy hiểm, khó ai lường trước được những gì cậu có ý định thực hiện.
Cạch.
Tuy mặt trời đang dần ló dạng thế nhưng trong nhà lại không có tia sáng nào rọi vào, một màu tối đen u ám. Tựa hồ nơi này đã bị vạn ma quỷ ám.
Bỗng có tiếng gõ mỏ vang lên ba nhịp, sau đó im bặt.
Một số thứ khiến Tạ Anh sững sốt: “Nội thất trong cái nhà này…?!”.
Rõ ràng toàn bộ nội thất khi nãy cùng mọi thứ trong nhà hoàn toàn thay đổi. Bộ sofa giữa nhà đã bị thay thế bởi bàn ăn. Gần nơi cầu thang lại đặt một bộ sofa màu nâu tông ấm nhìn trông xinh xinh.
Hàng loạt thước phim của một chuỗi ký ức sâu trong vòng tròn nhỏ màu đỏ giữa không gian của Mặc Quang đang ngồi kéo đến giao động đến Tạ Anh.
Tiếng thác suối sâu trong rừng, vạn vật theo bình mình khởi đầu cho một ngày mới tốt lành. Gió sáng thoảng qua mát mẻ tạo cho khu rừng thêm bình yên sau một đêm lạnh lẽo.
Âm thanh chim hót líu lo trên mái hiên nhà, nắng ban mai xuyên qua cửa sổ rọi vào chiếc sofa màu nâu. Hất lên trên bàn kính được lót khăn trải hoa mẫu đơn. Tạ Thành nằm dưới sàn ngủ một cách say sưa, nắng rọi vào mặt cũng chẳng lay động.
Ngủ nghiêng, sống mũi anh cao thẳng tấp. Lông mày chữ nhất lúc nào cũng bị tính thiện lương của anh nhướng lên tạo sự khác biệt với những người mang nét lông mày này. Môi khép hờ, mặc dù anh không cười nhưng vì độ cong tự nhiên cho nên lúc nào mặt anh cũng trông vui vẻ. Cho người khác cảm giác muốn được gần gũi.
Tạ Anh ngắm nhìn dung mạo người bên dưới, tay vô thức vuốt mái tóc đen. Ánh mắt không di dời khỏi đôi môi ấy cho đến khi Tạ Thành mơ màng mở mắt từ giấc chiêm bao.
“Hử? Tiểu Anh hử? Em làm gì vậy?”. Anh không có ý định tỉnh mà kéo cậu xuống, ôm lấy cậu mà tiếp tục nhắm mắt.
Tạ Anh gỡ tay anh ra: “Sáng rồi, thức dậy đi anh trai tôi ơi. Đi chơi mà còn ngủ nướng, Chị Nhu và anh Nhất sáng sớm đã ra suối bắt cá rồi đấy, em cũng phụ dọn đồ ra ăn BBQ chỉ còn mình anh là nướng đến giờ chưa làm gì hết”.
Giọng Tạ Thành kéo nhựa, ôm cậu như ôm gối ôm mà siết: “Thêm chút nữa thôi”.
Tạ Anh: “…”.
Chạm vào cánh sen đá trong chậu trên bàn, dưới ánh đèn pin cậu khẽ mỉm cười.
“Thì ra căn nhà này từng là nơi mình cùng Tạ Thành Thành đi du lịch”.
Bỗng bức một cánh: “Nhưng mà lúc đó mình vẫn chưa gặp cậu nhóc Tạ Anh để nhập vào cậu ấy”.
Cạch cạch.
“Hử?”.
Một hộp vuông nhỏ ở đâu xuất hiện lăn lóc đến bên chân cậu. Nhặt lên mới thấy sáu mặt là những ký tự hình. Dĩ nhiên nó vô cùng quen thuộc rồi, hình ba đoạn thẳng, hình nửa mặt trăng, hình ba đường cong sóng biển, hình bông hoa, hình bát quái và cuối cùng là hình đầu dê.
Trùng hợp?
Dưới chân bỗng xuất hiện một mũi tên máu phát sáng, đợi cho Tạ Anh chú ý nó mới tắt. Mũi tên hướng thẳng đến bàn ăn, là gợi ý.
Trên bàn chỉ có đúng bốn ly nước ép cam còn dang dở. Hương thơm của cam thoang thoảng, cứ như có bốn người vừa mới uống xong. Nhưng đây không phải điều đặc biệt, thứ đáng chú ý chính là tấm ảnh ở giữa bàn. Lấy lên xem, Tạ Anh nhíu mày. Trong hình là Tạ Thành khi đó tóc chưa dài, bên cạnh là Tạ Anh, kế bên anh là một người con gái và một người thanh niên. Trong tiềm thức của cậu bỗng đọc tên hai người này.
“Hạ Nhu và Chu Nhất”.
Bốn người chỉ bình thường không khiến cậu đanh mặt cho đến khi nhìn ra sau lưng họ.
“Đây chẳng phải là khách sạn Thanh Phi sao?!”.
Bốn người mặc đồ đi biển, phía sau là khách sạn Thanh Phi đã nâng cấp lên một cách hiện đại.
Tạ Thành từng đến khu du lịch Thanh Phi ở thế giới đời thực sao?
Liên kết?!
Nhưng mà có liên quan gì với nhiệm vụ ở chùa Tịnh Tâm Tự này?
Lật qua mặt sau tấm hình, có bốn con số được viết tay.
“2019?”.
Soạt.
“?”.
Mũi tên lại xuất hiện, lần này nó chỉ về phía cầu thang.
Cầu thang gỗ mới tinh được phủ lớp sơn bóng khiến mặt thang sáng bóng, mỗi khi ánh đèn lướt qua đều sẽ thấy hình ảnh phản chiếu mình bên trong.
Trên lầu có hai căn phòng, đi thẳng sẽ đến ban công. Tạ Anh mở cửa ban công, ánh sáng chót lọt vào. U ám nặng nề bị ánh quang thiêu xì xèo. Rừng cây xanh mát, đường dẫn đến ngôi nhà làm bằng đá. Không còn lạ gì khi mọi thứ cứ đột ngột thay đổi kỳ dị, lúc đầu đến được ngôi nhà này chẳng phải sẽ đi qua con đường nhựa lớn có hai bên là cánh rừng sao, bây giờ lại thay thế bằng khu rừng.
Tạ Anh vào căn phòng thứ nhất, bên trong tối om bởi tấm màng che ngay cửa sổ ngăn chặn ánh sáng. Cậu mò vào công tắt điện nhưng lại không mở được, đành chịu khó rọi bằng đèn pin.
Là phòng ngủ.
Phòng ốc đơn giản, có một chiếc giường, tủ quần áo và bàn trang điểm ngoài ra tủ đầu giường còn có chiếc đèn ngủ màu hồng họa tiết hoa sen trắng đẹp mắt.
Chiếc gương ở bàn trang điểm bóng loáng như vừa mới được lau chùi sạch sẽ, mỹ phẩm gọn gàng ngay ngắn như chưa hề được sử dụng. Tạ Anh buồn tay lấy thử một thỏi son, vặn son lên mới thấy đúng thật là chưa ai động đến.
Cốc cốc.
Âm thanh này tuyệt nhiên không phải tiếng gõ cửa mà là…
Tiếng gõ trong gương.
Tạ Anh nhếch mép, hình như lũ ma quỷ đã trêu ghẹo nhầm người rồi. Cậu, Mặc Quang đang ở cùng thể xác Tạ Anh đây cũng là quỷ, cho nên những thứ hù dọa cậu như này thì nắm đầu đấm lửa lên là nó siêu thoát.
“Mày định đùa ai đấy?”.
Ngọn lửa trong tay phực cháy, Tạ Anh nhắm thẳng vào giữa gương mà đấm.