Cũng vì vậy mà Tiêu Nhược Y vốn có thể miễn cưỡng tránh né, đã bị một thái giám đá trúng cẳng chân, cơ thể loạng choạng và ngã nhào xuống đất.
"Bịch!" Tiêu Nhược Y ngã sấp xuống đất, quần áo trên người bị cọ rách thành vài lỗ, làn da mịn màng bên trong cũng bị trầy xước, rỉ ra từng tia máu.
Cơn đau từ cánh tay và cơ thể khiến Tiêu Nhược Y thầm rủa trong lòng: [Chết tiệt! Nếu không phải lão nương vừa mới xuyên qua, cơ thể còn yếu ớt sau khi khỏi bệnh nặng thì đã sớm dùng huyền thuật cho các ngươi biết tại sao hoa lại đỏ như thế rồi!]
Cùng lúc đó, ở một hành lang không xa, giữa hàng dài binh lính, Đông Lâm Đế đang ngồi trên long liễn, trong đầu bỗng vang lên một giọng chửi bới nhẹ nhàng, giọng ấu thơ.
Đông Lâm Đế nghi hoặc nhìn xung quanh, khẽ nhíu mày. Chuyện gì đây? Tiếng gì vậy? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện trong đầu?
Đúng lúc này, một tràng tiếng chửi vang đến tai Đông Lâm Đế.
Ông quay đầu về phía phát ra âm thanh, chỉ tay: “Đi về phía đó!”
“Dạ!”
Vương Đức Hải vội vàng dẫn đoàn người tiến về hướng âm thanh.
Tiêu Nhược Y người bị thương và cơ thể còn chưa hoàn toàn hồi phục, đã ngã xuống và mất đi khả năng trốn chạy. Mấy tên thái giám lập tức bao vây, không cho nàng cơ hội bỏ chạy.
Tứ hoàng tử càng thêm phấn khích, tiến lên trước, ngửa mặt cười lớn: “Ha ha… tiểu tiện nhân, ta xem ngươi còn chạy đi đâu! Để bổn hoàng tử xem xem, hôm nay không chơi chết ngươi thì không xong! Để koi ngươi còn dám kiêu ngạo!”
Tứ hoàng tử giận dữ, đá mạnh vào ngực Tiêu Nhược Y khiến nàng bị đá văng ra xa.
Tiểu lùn tịt Tiêu Nhược Y như một quả bóng lăn trên đất hai vòng, đập vào tường rồi mới dừng lại.
Bộ váy vốn đã bị giặc cũ nát giờ càng thêm bẩn thỉu, lại bị máu tươi thấm đỏ, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy lạnh sống lưng.
Tứ hoàng tử dường như vẫn chưa hả giận, bước lên phía trước, túm lấy cổ áo trước ngực Tiêu Nhược Y, bóp cổ nàng rồi ép nàng vào tường.
Hai tay bụ bẫm của Tiêu Nhược Y bám chặt lấy bàn tay đang siết cổ mình, đôi môi nhỏ xinh đỏ rực, gương mặt phúng phính hồng hào dần chuyển sang đỏ tía, hơi thở bắt đầu khó khăn, đôi chân nhỏ bé đạp loạn trong không trung cố tìm điểm tựa.
Nhìn kiệt tác của mình, Tứ hoàng tử cảm thấy vô cùng hả hê, cười ngạo nghễ: "Ha ha ha... Tiểu tiện nhân, dám chống lại bổn hoàng tử! Bóp chết ngươi như bóp chết một con kiến thôi!"
Đối diện với Tứ hoàng tử hung hăng và tình cảnh đáng thương của bản thân, Tiêu Nhược Y trong lòng chửi thầm [Thiên đạo chết tiệt, muốn làm trò gì đây? Rốt cuộc có muốn để ta trọng sinh hay không?]