Thiếu niên trước mắt là Tứ hoàng tử đương triều, mẫu phi của hắn là Đức phi, một trong tứ phi, cách biệt một trời với mẫu phi của nàng, tiểu đáng thương đang sống trong lãnh cung.
Đặc biệt Tứ hoàng tử này không phải kẻ hiền lành, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nàng!
Bây giờ Hoàng đế còn chưa biết đến sự tồn tại của nàng, muốn đè bẹp một tiểu nha đầu như nàng thì dễ như trở bàn tay.
Thật phiền phức! Xuyên không làm gì không làm, lại xuyên thành một đứa nhóc con, đến cả sức mạnh của mình cũng không thể phát huy hết.
Tứ hoàng tử bị va đau, lập tức nổi giận chỉ thẳng vào mặt Tiêu Nhược Y mà mắng chửi: "Con tiểu tiện nhân đáng chết, ngươi dám đυ.ng vào bổn hoàng tử!"
Tiêu Nhược Y nhìn máu trên băng vải trắng của tay mình, tâm trạng không thể tồi tệ và giận dữ hơn. Thật sự rất muốn đè tên tiểu tử thúi trước mặt xuống đất mà chà xát cho bõ ghét!
Những vết thương này đều là do đám phi tần và hoàng tử trong hậu cung gây ra, thậm chí còn là nguyên nhân dẫn đến cái chết sớm của nàng trong tiểu thuyết!
Nàng đường đường là một đại sư huyền học của thế kỷ 21, dù hiện tại chỉ là thân thể của một tiểu yếu đuối nhưng cũng không phải loại người để mặc người khác bắt nạt và chịu đựng vô lý!
Hừ, hắn nhỏ mọn, còn Tiêu Nhược Y nàng lại ghét ác như thù đây!
Tiêu Nhược Y hất cằm, không khách sáo đẩy lỗi lên Tứ hoàng tử: "Rõ ràng là ngươi không nhìn đường nên đâm vào ta! Liên quan gì đến ta!"
"Ngươi ngươi ngươi..."
Tứ hoàng tử vốn quen thói cậy quyền cậy thế trong cung, hoàn toàn không ngờ rằng lại có người dám đối đầu với hắn, trợn mắt kinh ngạc.
"Ta làm sao? Đυ.ng vào người ta mà không biết xin lỗi à?" Lúc này, Tiêu Nhược Y tràn đầy khí thế bất khuất, mạnh mẽ đối mặt.
“Ngươi? Ngươi cũng xứng?" Tứ hoàng tử trợn trừng mắt đầy hung hãn, nói chuyện cũng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nuốt sống Tiêu Nhược Y.
“Các ngươi... bắt tiểu tiện nhân này lại cho ta! Bổn hoàng tử phải dạy dỗ nàng một trận ra trò!"
Mấy tên thái giám lập tức lao tới vây quanh Tiêu Nhược Y. Lúc này Tiêu Nhược Y chỉ là một tiểu lùn tịt, đứng trước đám thái giám cứ như người lùn trước người khổng lồ.
Nhưng nàng không hề sợ hãi, phản ứng nhanh chóng, linh hoạt né tránh sự vây bắt của bọn thái giám.
Tứ hoàng tử được hai thái giám đỡ, thấy thuộc hạ của mình không bắt nổi tiểu tiện nhân này, liền tức giận gào thét: “Bắt cái gì mà bắt! Đánh luôn! Đánh mạnh vào! Đánh chết nàng bổn hoàng tử chịu trách nhiệm!"
Mấy tên thái giám liền thay đổi từ tư thế đuổi bắt thành tư thế tấn công.