Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Bị Cả Nhà Đọc Được Tiếng Lòng Thiên Kim Giả Trở Thành Đoàn Sủng

Chương 15: Đoàn làm phim phản hồi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi về lại căn hộ, Ôn Nhan chặn mọi thông tin liên lạc của Kiều Khả Hân, cô cũng lười sắp xếp lại đồ mình vừa mang về.

Bây giờ cô chỉ muốn tắm nước nóng rồi leo lên giường nằm thôi.

Kết quả vừa mới đắp xong mặt nạ, di động của cô reo lên.

Là Tô Dạng gọi tới.

“Alo, mẹ, sao giờ này mẹ lại gọi cho con. Mẹ chưa đi ngủ à?”

“Mẹ chưa. Con đang làm gì vậy Nhan Nhan, mẹ gọi mấy lần không ai bắt máy?”

“Lúc đấy con vừa tắm xong, đang sấy tóc. Máy sấy tóc kêu to quá nên con không nghe thấy. Mẹ tìm con có việc gì sao?”

“Mẹ chỉ muốn hỏi xem hôm nay con có về không thôi. Trời tối muộn rồi không thấy con về, gọi điện không ai bắt máy, cũng không nhắn tin thông báo cho mẹ biết.”

Ôn Nhan bật cười, cô nhớ lúc sáng trước khi đi đã nói tối nay ở lại đây không về rồi.

Nhưng nghĩ lại vẫn không nên nhắc lại thì hơn, mẹ nuôi quan tâm đến cô như vậy, cô không muốn để bà buồn.

Hơn nữa hiện tại cô còn xài tiền của Thẩm gia, không thể vô ơn như vậy được.

“Là lỗi của con, con biết sai rồi. Mẹ, lần sau con không về nhà sẽ nói trước với mẹ. Đêm nay con ở lại căn hộ, rất an toàn.”

“Vậy cũng được, con gái tối đến không nên đi ra ngoài quá khuya, biết chưa?”

“Vâng. Nhân tiện, mẹ…” Ôn Nhan dừng một chút, hỏi: “Đêm nay anh cả có về nhà không?”

“Không có. Làm sao vậy, con có việc gì tìm nó à?”

Ôn Nhan biết rằng nói ‘không có’ thì có vẻ rất kỳ quái nên nghĩ ra cách giải thích đơn giản: “À, hôm nay con gặp bạn học cũ, cậu ấy có việc muốn tìm anh cả.”

“Con cứ liên hệ trực tiếp với anh cả con. Hai đứa là anh em, không cần phải xa lạ như vậy. Anh con bề ngoài lạnh lùng như vậy thôi chứ thật ra là một người rất ấm áp, con ở chung với nó nhiều sẽ biết. Thường ngày các con giao lưu với nhau quá ít, mấy đứa đều là người trẻ tuổi, nếu rảnh rỗi thì nên gặp mặt nhau nhiều hơn.”

Nghe giọng nói của Tô Dạng trong điện thoại, Ôn Nhan cảm nhận rõ ràng bà đang chán nản vì quan hệ giữa các con không được tốt.

Cả gia đình nếu không có người mẹ như bà gìn giữ, chỉ dựa vào Thẩm Viễn mà mấy đứa con thì có lẽ sớm đã phân tán mỗi người một nơi rồi.

Làm cha mẹ phiền não như vậy, Ôn Nhan không muốn làm tâm tình vốn đã thấp thỏm của bà càng thêm trầm trọng, nên đồng ý lời bà nói.

"Được rồi mẹ, con sẽ tìm cơ hội."

“Được, con đi nghỉ sớm đi, trời cũng đã khuya rồi.”

“Dạ mama, chúc mama ngủ ngon.”

Ôn Nhan ngọt ngào kêu hai tiếng ‘mama’, Tô Dạng đầu bên kia điện thoại đỏ mắt bật khóc.

Tuy rằng ‘mẹ’ và ‘mama’ đều có nghĩa giống nhau, nhưng từ lúc bọn trẻ lớn lên rồi đã không còn gọi bà là ‘mama’ nữa.

Chữ ‘mama’ này dường như chỉ dành cho những đứa trẻ ngây thơ non nớt gọi, đó cũng là những năm tháng thân thiết nhất giữa mẹ con, sau mười mấy năm lại được gọi như vậy, Tô Dạng vừa chua xót vừa cảm động.

Thẩm Viễn bên cạnh bà không biết phải làm sao: “Bà, bà làm sao thế? Sao lại khóc rồi?”

“Ông xã…” Tô Dạng khụt khịt dựa vào vai Thẩm Viễn, “Đứa nhỏ Nhan Nhan này thật hiểu chuyện, lúc trước ông đứa đứa trẻ này về là đúng.”

“Ai!” Thẩm Viễn thở dài, “Nói đến con cái, Chỉ Nhu thực sự khiến tôi đau đầu.”

"Sao vậy? Có phải là vấn đề công việc không?"

"Ừ, tôi định để cho con bé bắt đầu từ cơ sở đi lên, nhưng đứa nhỏ này tựa hồ không cam lòng, cũng không kiên nhẫn, mới ngày đầu đi làm đã khiến cấp trên của mình khó xử.”

“Trước khi đến công ty không phải đã cùng con bé nói qua rồi sao? Thôi, cứ từ từ, qua một thời gian sẽ quen thôi.”



Cùng lúc đó, Ôn Nhan cuối cùng cũng nằm trên giường.

Cô không hy vọng lắm về việc đoàn phim sẽ phản hồi, dù sao cũng chưa tới thời gian nhưng cô vẫn click mở email ra.

Kết quả lại ngoài dự kiến, cô thực sự nhận được thông báo của đoàn làm phim, đã vượt qua vòng sơ khảo rồi!”
« Chương TrướcChương Tiếp »