Chương 3

Đường Mật Mật nội tâm đang không ngừng gào thét. Cô hiện tại chỉ mặc mỗi cái áo thể thao phía trên, cô còn chưa kịp mặc quần vào nữa đã bị mạt sáng đó kéo xuống đây. Cô hiện đang rất xấu hổ và quẫn bách rất muốn ọ tìm cái khe để chui đi vào. Cũng may là cái áo đủ lớn chế được đến đùi của cô nếu không chẳng phải là đi quang rồi sao, thật là không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Lúc này cô cũng chú ý đến trong phòng khách những người khác. Đa số toàn là người mà cô biết, mặc dù có vài người có lẽ họ cũng không biết đến cô.

Ngồi trên sofa đơn là hội trưởng hội học sinh trương cô Yến Từ, kế bên là giáo thảo Vân Lãnh Tuyết hai người họ là cùng lớp đồng học với cô, dù vậy bọn cô cũng chẳng có giao thỏa gì với nhau cả.

Hai người đang ngồi ở sofa bên cạnh, người có vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc hình như là boss của biểu tỷ chính là Âu tổng, còn người còn lại vẻ mặt đang cười ôn hoà nhìn cô là bác sĩ Phó Gia Thần.

Nói thật là cô không quá muốn nhìn thấy bác sĩ Phó ở đây chút nào, vì lúc trước khám bệnh cho cô chính là anh ấy, hiện giờ lại gặp mặt dù biết đó chỉ là quá trình khám bệnh nhưng vẫn khiến cô vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng không muốn gặp người.

Còn người đang ngồi dưới đất là lớp trưởng Hà Tư Văn và một anh chàng trong có vẻ ánh mặt trời, hoạt bát rất nhiều.

Nhưng hiện tại mọi người điều rất hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra, mạt sáng vừa rồi là gì thời điểm một giọng nói tự nhiên vang lên khắp căn biệt thự:

“ Hệ Thống Tình Ái 004 bắt đầu khời động.....khởi động hoàn thành.”

“ Hệ thống 004 xìn chào các vị đã đến trò chơi vương quốc tình ái, mong các vị có một trải nghiệm đáng nhớ, hì hì hì...”

Theo tiếng nói vang lên là một màn hình lập thể ở trước mắt mọi người hiện lên.

Âu Đình Vân lạnh lùng nhíu mày mở miệng hỏi:

“ Chuyện này rốt cuộc là sao, có ai đứng ra giải thích một chút, cộng thêm ai biết cô gái này là ai và vì sao ở đây không?”

Hà Tư Văn thấy không ai tiếp lời cậu bèn giải thích những chuyện xảy ra nảy giờ và cuối cùng nói:

“ Còn về cái hệ thống này thì bọn em cũng không rõ ràng lắm là như thế nào.”

“ Vậy giờ hãy để thống thống giới thiệu để mọi người rõ hơn tình hình nhé!!”

Hệ thống nói tiếp: “ Hệ thống được tộc succubus tạo ra hấp thụ năng lượng và tạo ra những trò chơi tính ái để cho mọi người có thể mãn giá trị hạnh phúc của họ ở thế giới nơi đó.”

“ Hệ thống 004 bị lạc vào thế giới này, phải hấp thụ đủ năng lượng mới có thể quay trở về nơi ở của mình.”

“ Thống thống đành phải ngủ đông biến thành một đĩa game và chờ người có duyên để có thể khởi động lại.”

“ Và cuối cùng thống thống gặp được mọi người, moi người thật là có duyên phận mới có thể gặp nhau như vậy nha!”

Yến Từ thấy cái gọi là hệ thống cứ lải nhải mãi có chút bực bội, cậu lạnh giọng cắt ngang:

“ Rốt cuộc ngươi là gì, mục đích là gì, đừng nói chuyện không đâu nữa.”

Hệ thống nghe vậy cũng không bực tiếp tục nói:

“ Hiện giờ mọi người đều được kéo vào trò chơi tên là quốc vương, tuy nhiên nó khác với trò chơi quốc vương mọi người thường chơi, vì trò này mục đích chủ yếu ở chỗ “ tình và ái”.”

“ Và đây là luật của trò chơi, trò chơi cần có hai bên khác phái, là chỉ cần có hai tính hướng là được, theo hệ thống kiểm tra thì ở đây chỉ có nam và nữ và là khác phái luyến không có đồng tính luyến ở đây, nên được chia làm hai bên. Mỗi bên sẽ chia cho từng người một con số và con số này sẽ đi theo các vị xuyên suốt trò chơi này. Ở trò chơi này hệ thống sẽ là vua và chia nhiệm vụ cho các vị, hệ thống sẽ cho quay số và chọn ngẫu nhiên để hai bên cùng nhau hoàn thành. "

Đường Mật Mật mới nghe tới đó thôi cũng cảm thấy càng ngày càng hoảng “ tính ái” là cái cô nghĩ đó sao, không thể nào đâu, cô cảm thấy cô muốn về nhà gặp ngay bây giờ.

Cô đánh bạo cắt ngang nhỏ giọng nói:

“ Tôi có thể không tham gia không, tôi cần phải về nhà. Lớp trưởng nãy giờ tôi làm phiền nhiều rồi tôi cần phải về đây.”

Vừa nói cô vừa nhanh chân đi đến bên cửa vừa định mở cửa thì hệ thống bất ngờ nói:

“ À nãy giờ thống thống quên nói, mọi người đều bị kéo vào một chiều không gian khác nếu không hoàn thành các nhiệm vụ hệ thống nói là sẽ không trở về được đâu và đã là trò chơi thì tất nhiên thắng sẽ có thưởng thừa sẽ bị phạt rồi, cho nên mọi người quyết định như thế nào ạ, hì hì hì...”

Hì hì cái quỷ gì chứ. Hiện tại mặt của mọi người đều đen vài độ.

Âu Đình Dương: “ Tuy tôi thích chơi game nhưng tôi không muốn bị bắt buộc như thế này.”

Vân Lãnh Tuyết lãnh đạm nói: “ Còn không phải cậu là người khởi động cái thứ này sao.”

Âu Đình Dương chột dạ nói: “ Cũng không phải tớ cố ý, ai biết cái đĩa đó sẽ là thế này đâu.”

Phó Gia Thần thấy hai người muốn bắt đầu cãi nhau, vỗ tay một cái khiến mọi người chú ý rồi ôn hoà nói: “ Hiện tại không phải lúc để hai người cãi nhau đâu, phải nghĩ cách giải quyết cái đã.”

Quay qua hỏi Âu Đình Vân: “ Cậu thấy sao, chiều nay tớ còn cần đi bệnh viện một chuyến, không có thời gian ở đây đâu.”

Âu Đình Vân nhéo nhéo giữa mày hỏi: “ Phải tham gia hoàn thành trò chơi mới có thể rời khỏi đây sao không còn cách nào khác à?”

Hệ thống: “ Không còn cách nào khác, hệ thống một khi được khởi động thì người chơi sẽ kéo vào chiều không gian khác để không ảnh hưởng đến sinh hoạt vận hành bình thường của quý vị, nên khi hoàn thành trò chơi sẽ không ảnh hưởng tới thời gian của mọi người, vì mọi người sẽ được đưa trở về thời điểm mạt sáng xuất hiên.”

Đường Mật Mật mắt vẫn là lúc xanh lúc đỏ cô nhỏ giọng nói: “ Tôi không muốn, tôi không muốn làm chuyện thân mật với nhiều người như vậy đâu sẽ chết mất. Tôi...”

Hệ thống nói: “ Vậy ngài tình nguyện bị vây ở đây nha. Nếu là ngài đang lo sợ vì những vấn đề khác thì không cần sao đâu nha. Sao khi hoan thành thì bổn hệ thống sẽ giúp mọi người quay trở lại kể cả thân thể cũng sẽ quay trở về như cũ. Ngài có thể xem đây chỉ là một giấc mơ vậy. Giờ thì mọi người bắt đầu tham gia hay không.”

Kế tiếp trước mặt mọi người xuất hiện hai cái nút “ là” và “không”.

Đường Mật Mật có chút bối rối, nhưng nghĩ đến việc bản thân mình sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi mãi cô càng hoảng sợ hơn, nên chỉ có thể đồng ý tham gia cái trò chơi vớ vẩn này.

Những người khác cũng không muốn bị kẹt ở đây nên cũng không đó dự đều chọn bấm “là”.

Sao khi bấm xong trên bàn xuất hiện một cái hộp nhỏ, 004 (hệ thống) nói: “ Các người chơi nam bốc một tờ giấy và trong đó sẽ có số thứ tự của mọi người và con số nãy sẽ đi theo các bạn đến khi trò chơi hoàn thành.”

“ Còn riêng về người chơi nữ vì chỉ có một nên thống thống sẽ đưa số cuối cùng cho người chơi.”

Đường Mật Mật mở ra tờ giấy trước mặt là số “7”.

Những người còn lại cũng lần lượt mở ra tờ giấy mà họ chọn.

Yến Từ là số ‘1’.

Phó Gia Thần là số ‘2’.

Vân Lãnh Tuyết là số ‘3’.

Âu Đình Vân là số ‘4’.

Hà Tư Văn là số ‘5’.

Còn lại Âu Đình Dương là ‘6’.

Mọi người vừa thấy số mà mình chọn cũng không có quá nhiều phản ứng.

004 thấy mọi người đã bốc xong rồi thì nói: “ Nếu mọi người đã biết con số của mình rồi thì 004 công bố nhiệm vụ. Trong trò chơi này mọi người cần hoàn thành 15 nhiệm vụ trọng đó sẽ được chia làm 3 cấp bậc: dễ, khó và rất khó. Nhưng với năng lực của mọi người 004 tin chắc là sẽ dễ dàng hoàn thành tất cả nhiệm vụ.”

“ Nếu mọi người không ý kiến gì vậy—“

“ Đợi đã!” Hà Tư Văn đột nhiên lên tiếng

“ Trước hết để chúng tôi làm quen cái đã được không, tại ở đây cài vài người là không quên biết nhau sẽ khó hoàn thành trò chơi này lắm.”

Vừa nói Hà Tư Văn vừa nhìn Đường Mật Mật ý có điều chỉ. Đường Mật Mật giờ phút này như thấy được cứu tính của mình vội không ngừng gật đầu. Cô nhưng không muốn thân mật với một người không quen biết gì đâu. Thế là Hà Tư Văn bắt đầu giới thiệu cô với mọi người và ngược lại cũng giúp cô biết thêm về những người khác.

Ở đây cô chỉ không quên biết hai anh em họ Âu, còn lại nếu không phải đồng học thì là bác sĩ đã khám bệnh cho cô cũng xem như là có quen biết đi.

Nhưng có điều ánh mắt của Âu Đình Dương những cô nãy giờ cứ lạ lạ, bọn cô hẳn là chưa từng gặp nhau thì phải.

Thấy cô như vậy Âu Đình Dương biết ngay là cô không nhớ rõ mình đành nhắc nói:

“ Chúng ta đã gặp qua, ở quán cafe maid cậu chính là Angel của tôi.” Nói đôi mắt của cậu ấy càng sáng như cún con.

Nhìn ánh mắt này làm cô cũng nhớ lại bản thân mình gặp cậu ấy ở đâu. Dù rằng cô cũng không muốn nhớ lại lắm.

Vậy tính ra ở đây xem như toàn những người cô biết đến dù nhiều hay ít. Ít ra cũng giảm bớt hoảng loạn trong lòng cô.

004 thấy mọi người không còn ý kiến gì nữa thì lên tiếng: “ Vậy trò chơi xin được phép bắt đầu!”