Khi bàn tay đó nắm lấy vai của Tống Nguyên, nó dùng một lực rất mạnh, khiến hắn cảm thấy như vai mình sắp bị bóp nát.
Hắn không hề do dự mà ném ngay bàn tay về phía sau, bàn tay đó lập tức buông hắn ra. Nhân lúc này, Tống Nguyên liền cố gắng chạy thật nhanh về phía sân nhà mình. Chỉ cần vào được sân là an toàn rồi!
Nhưng thứ phía sau rõ ràng đã nhìn thấu ý định của Tống Nguyên, nó nắm lấy cổ chân hắn, làm hắn ngã nhào xuống đất, tay và cẳng tay đau rát.
Nhưng lúc này Tống Nguyên không để ý đến vết thương trên tay nữa, hắn cố gắng bò về phía sân nhà mình. Thứ phía sau như đang trêu đùa hắn, mỗi lần hắn gần đến sân, nó lại kéo chân hắn ra xa một đoạn rồi lại để hắn bò tiếp.
Sức người thì có hạn.
Dù Tống Nguyên thường xuyên tập thể dục, nhưng chỉ trong vài phút cố gắng hết sức hai tay hắn đã run rẩy không ngừng, hoàn toàn dựa vào ý chí sinh tồn để tiếp tục.
“Tống Nguyên!”
Đột nhiên, một cơn gió lạnh lướt qua người Tống Nguyên. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy tiểu quỷ hay co ro trong phòng đọc truyện tranh nay đang tỏ ra rất kiên quyết, lao về phía con quỷ đang giữ chặt hắn.
Bạch Tinh Lan cũng không ngờ kẻ thù đầu tiên mình phải đối mặt sau khi thành quỷ lại đáng sợ đến vậy!
Sau khi ăn xong sữa chua, cậu vốn đang đi dạo trong phòng khách để tiêu cơm, tiện thể chờ Tống Nguyên về để ngủ cùng.
Bỗng nhiên cậu phát hiện ra một mùi tanh, mà chỉ có quỷ dữ mới phát ra mùi này. Bạch Tinh Lan chưa từng thấy quỷ dữ bao giờ, nên cậu lập tức cảm thấy tò mò. Khi cậu nhìn ra ngoài qua cửa sổ lớn trong phòng khách thì thấy cảnh Tống Nguyên gặp nguy hiểm.
Ngay lập tức, Bạch Tinh Lan cảm thấy một luồng khí đáng sợ từ trong lòng trào ra, cậu vận hết sức mạnh xuyên qua cửa lao ra ngoài.
Nhưng cậu đã quên mất mình giờ đây vẫn chỉ là một hồn ma yếu ớt, đặc biệt khi rời khỏi ngôi nhà mà mình trú ngụ, cậu liền cảm thấy sức lực đang dần tiêu tán.
Cảm giác đó thật khó chịu, như người mất nước bị ném vào sa mạc, từng giọt nước trong cơ thể dần bốc hơi.
Còn con quỷ đối diện rõ ràng mạnh hơn Bạch Tinh Lan rất nhiều, khi thấy Bạch Tinh Lan, mắt nó sáng lên, nhe răng lao tới.
Ăn hồn ma nhỏ này còn bổ hơn cả ăn thịt người!
Bạch Tinh Lan: ???
Rõ ràng là ra cứu người, mà giờ lại trở thành mục tiêu của quỷ dữ, Bạch Tinh Lan chạy vội về biệt thự. Nhưng con quỷ đói không tha, nó hút một cái, Bạch Tinh Lan như tờ giấy rơi vào tay nó.
Bạch Tinh Lan sắp khóc đến nơi, cảm thấy sức lực tích góp mấy ngày nay đang bị con quỷ này hút cạn. Cậu yếu ớt đưa tay về phía Tống Nguyên đã chạy vào biệt thự cầu cứu: “Cứu, cứu mạng!”
Nhưng… Tống Nguyên không nghe thấy tiếng cậu gọi…
Tay Bạch Tinh Lan dần buông thõng, một giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt, cậu thật sự không muốn rời khỏi thế giới này…
Khi Bạch Tinh Lan tỉnh lại, trời đã gần sáng, cậu đang nằm trước cửa biệt thự, con quỷ lúc nãy không biết đã biến đi đâu.
Cậu … cậu thật sự sống sao?!!
Không kịp suy nghĩ nhiều, khi nhìn thấy ánh sáng bình minh đang lên, Bạch Tinh Lan vội vã chui vào biệt thự, ngồi phịch xuống sảnh chính, lòng đầy sợ hãi.
Không biết vì sao con quỷ đó lại tự bỏ đi, nhưng may là linh hồn cậu vẫn còn ở đây, thế là đủ mãn nguyện rồi.
Nghỉ ngơi một lúc, Bạch Tinh Lan trở lại phòng ngủ, thấy người đàn ông khốn khổ tối qua đang nằm trên giường ngủ ngon lành.
Nhìn Tống Nguyên ngủ thoải mái, Bạch Tinh Lan tức giận vô cùng.
Nếu không phải vì cứu Tống Nguyên, cậu đã không rơi vào tình cảnh nguy hiểm như vậy, không ngờ mình chịu khổ, còn hắn lại quay về phòng ngủ ngon lành được!
Bạch Tinh Lan tức giận, giơ tay lên định dùng quỷ khí của mình để xử lý hắn một trận, nhưng vừa định ra tay thì toàn thân cậu đau nhói, khiến cậu hít một hơi lạnh, cả người mềm nhũn, ngã xuống bên cạnh hắn.
Có lẽ do tối qua đã sử dụng quá nhiều sức lực, bây giờ Bạch Tinh Lan chỉ là một cái vỏ rỗng không còn chút quỷ khí nào, đành phải từ từ dưỡng sức lại.
Sau khi ngã xuống, Bạch Tinh Lan chẳng còn muốn động đậy, ngay cả một ngón tay cũng không muốn nhấc lên!
Thế là cậu cứ nằm nguyên như vậy, chui vào chăn bên cạnh hắn, chưa đến một phút sau, Bạch Tinh Lan đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Khi nhịp thở của cậu dần trở nên đều đặn. Người nằm bên cạnh vốn đang nhắm mắt ngủ say, từ từ mở mắt ra. Hắn nhìn tiểu quỷ đang ngủ say bên cạnh, trong mắt tràn đầy tình yêu thương.
Đêm qua chính cậu đã cứu hắn một mạng, cả đời này Tống Nguyên có lẽ không thể rời xa tiểu quỷ này được nữa.
Sau đó, Tống Nguyên dùng đồng xu trong nhà để cứu Bạch Tinh Lan, nhưng lúc đó toàn thân Bạch Tinh Lan đã trở nên trong suốt, hắn không dám chạm vào cậu, chỉ biết gọi điện cầu cứu tiểu đạo sĩ Tiền Đa Đa.
Tiền Đa Đa nói rằng, do quỷ khí của Bạch Tinh Lan đã tiêu tan quá nhiều, cần ở lại đó để hấp thu dương khí.
Nhưng làm sao hắn có thể yên tâm để cậu một mình ngủ ở đó, vậy nên hắn ngồi cạnh Bạch Tinh Lan suốt cả đêm, còn cố ý rạch cánh tay vốn đã đầy vết thương, nhỏ máu mình vào môi cậu. Bẩm sinh, máu của hắn đối với hồn ma có tác dụng hồi phục khá lớn, nhờ vậy mà có thể giúp Bạch Tinh Lan hồi phục nhanh hơn.
Nhìn Bạch Tinh Lan có vẻ sắp tỉnh, Tống Nguyên vội vã vào phòng, giả vờ ngủ say, để khỏi bị Bạch Tinh Lan phát hiện.
Hắn dùng bàn tay thô ráp của mình vuốt nhẹ qua mặt Bạch Tinh Lan. Khi còn sống, da cậu ta đã trắng nõn, giờ thành quỷ lại càng yếu ớt đáng sợ, nhìn cậu ngủ say khiến tim hắn thắt lại, cảm giác như cậu ta sắp vỡ tan.