Chương 8: Quyến luyến

Lý Thanh Sơn và Liễu Ngư ở căn phòng phía Tây viện, mở cửa đi ra khoảng hai mét hành lang chính là một cây lựu lâu năm. Nhà bếp, kho lúa cùng phòng chứa đồ đều ở viện Đông, đất trồng rau, nhà xí và chuồng gà đều ở hậu viện.

Không giống các nhà trong thôn dùng rào tre để vây đất, tường viện của Lý gia đều là gạch thật đá thật xây lên.

Bởi vậy, lúc này Liễu Ngư có thể an tâm ngồi trong viện chải tóc.

Lý Thanh Sơn khiêng một bó củi về nhà, thấy phu lang tóc tai tán loạn, đây không phải lần đầu hắn thấy, nhưng mỗi lần thấy đều khiến lòng hắn mềm mại.

Lý Thanh Sơn rửa mặt đi tới giao tiền công hôm nay hắn nhận được cho Liễu Ngư, “Vừa rồi ta có thương lượng với nương, về sau ta kiếm tiền một nửa giao cho ngươi chi tiêu trong nhà, một nửa để ta giữ.”

Hôm nay hắn nhận 310 văn, tiêu 110 văn, dư lại 200 văn, Lý Thanh Sơn giao cho Liễu Ngư 100 văn.

Liễu Ngư có chút kinh hỉ, không nghĩ tới y còn được quản tiền nong, y tìm một sợi dây mảnh buộc một trăm văn tiền này lên, đếm qua đếm lại vài lần rồi cất chúng nó cẩn thận vào túi tiền.

Lý Thanh Sơn cảm nhận được y vui vẻ, thầm nghĩ ngày sau nhất định phải kiếm tiền gấp bội, để phu lang sớm ngày lấp đầy túi tiền.

Bên ngoài, trời đã tối thui, Quan lão thái thái và Tùng Xuân Hoa ở nhà chính đã sớm thổi đèn lên giường.

Liễu Ngư cất túi tiền, trở lại trước bàn yên lặng bệnh dây đeo.

Bởi vì làm công ở trong thành đi sớm về trễ, đã có vài ngày Lý Thanh Sơn không thân thiết với phu lang, lúc này chỉ cần liếc mắt nhìn Liễu Ngư một cái cũng đủ khiến cổ họng hắn khô khốc, càng không cần phải nói tới trên người Liễu Ngư tỏa ra hương bồ kết như có như không.

Nhưng Liễu Ngư chậm chạp không có ý định lên giường nghỉ ngơi.

Lý Thanh Sơn nhịn mãi, cuối cùng mất kiên nhẫn, thổi tắt đèn, sờ soạng bế người đi.

Liễu Ngư bị động tác đánh lén thình lình của hắn dọa sợ, người lại treo lơ lửng trên không, hai tay chỉ có thể ôm cổ hắn, làm tâm tình Lý Thanh Sơn càng thêm tốt, Liễu Ngư có thể nghe thấy tiếng cười, cảm nhận được l*иg ngực rung động của hắn.

Bấy giờ y mới hiểu chuyện gì đang diễn ra, mình vô cớ hoảng sợ, đầu sỏ gây tội còn cười, trong lòng Liễu Ngư có chút bực mình, nói chuyện vẫn nhỏ nhẹ dịu dàng, “Ngày mai không phải huynh còn cần đi cày ruộng sao?”

“Lại không cần ngươi đi.” Ý cười trên môi Lý Thanh Sơn không giảm, sờ soạng khuôn mặt Liễu Ngư hôn mấy ngụm, sau đó ôm người ngã xuống giường.

Nốt lệ chí ở xương quai xanh của Liễu Ngư đã sớm bị Lý Thanh Sơn khắc lên một ấn ký màu hồng chiếm hữu vào đêm tân hôn.

Tối nay, Lý Thanh Sơn vẫn thiên vị lưu luyến chỗ này, khiến thân thể Liễu Ngư run rẩy không thôi, khóe mắt thấm nước.

Lý Thanh Sơn nghe thấy tiếng nấc nhẹ của phu lang, cười khẽ một tiếng, cúi đầu hôn lên khóe mắt y, cất giọng trầm khàn dụ dỗ, “Tiểu Ngư.”

Sau đó tiếp tục công thành đoạt đất, ép Liễu Ngư phải cào ra vài đường trên lưng hắn.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường:

—— Chuyện đêm tân hôn——

Đêm tân hôn Lý Thanh Sơn và Liễu Ngư nằm ở trên giường.

Lý Thanh Sơn: Vừa mới quen biết nhau đã làm chuyện đó có phải không ổn lắm không?

Trằn trọc, trằn trọc, trằn trọc.

Lý Thanh Sơn: Nhưng đã là đêm tân hôn nếu không động phòng, chẳng phải trong lòng phu lang sẽ nghĩ nhiều, cho rằng hắn không vừa ý mình ư?

Lại trằn trọc rồi trằn trọc.

Lý Thanh Sơn sực nhớ khoảnh khắc vén khăn trùm đầu của y.

Lý Thanh Sơn: Phu lang nhà hắn thật đẹp, người cũng thơm thơm nữa.

Trong đầu có sợi dây nào đó đứt phựt, Lý Thanh Sơn cứ thế nhào lên đè người xuống.

Liễu Ngư: Thật ra, huynh suy nghĩ nhiều rồi, ta thật sự không nghĩ nhiều như vậy……

……….