Ăn xong cơm trưa, Quan lão thái thái ở hậu viện cho gà ăn, Tùng Xuân Hoa ở phòng trong dệt vải, Liễu Ngư ở hành lang bện dây đeo chờ lần sau vào thành sẽ mang đi bán lấy tiền.
Mỗi người làm một việc khác nhau, nhưng tâm lại cùng hướng về một chỗ, đó chính là khiến cuộc sống ngày càng tốt hơn.
Mặt trời dần ngả về Tây, công tác dọn dẹp đường sông sáu ngày cuối cùng đã hoàn thành.
Huyện nha kết toán tiền công, kiểm kê ngay tại trận, sau khi rời đi nếu có thiếu một hai văn trở về đòi cũng vô dụng.
Đến phiên Lý Thanh Sơn, hắn đếm kỹ hai lần đều là 310 văn, tuy hắn nghèo nhưng không thích chiếm tiện nghi, bởi vậy trả lại mười văn kia, “Một ngày 50 văn, sáu ngày nên là 300 văn, nhiều hơn mười văn rồi.”
Người đại diện cho huyện nha phát bạc đang bận đếm tiền cho người sau, ngẩng đầu thấy là hắn, nở nụ cười, “Lý Thanh Sơn phải không? Cố ý cho thêm ngươi đó, mấy ngày qua người làm việc rất cố gắng chăm chỉ, hoàn thành phần việc của mình tốt nhất, là người trông coi dặn dò cho thêm ngươi.”
Niềm vui bất ngờ quả thật khiến Lý Thanh Sơn cao hứng.
Nghĩ đến phu lang và bà nội một đường chạy nạn tới đây, sức khỏe không tốt, hắn bỏ ra 30 văn mua 1kg thịt nạc mỡ đan xen.
Lại nhớ đến chuyện phu lang là người Nam Giang, thích ăn cơm hơn mì, hắn ghé qua tiệm lương thực chi 60 văn mua 5 kg gạo.
Cuối cùng, hắn đến tiệm tạp hóa, chọn hai chiếc bát sứ tinh xảo, tốn thêm 20 văn nữa.
Một phen chi tiêu hết ráo 110 văn, Lý Thanh Sơn lắc số tiền dư lại, chờ thu hoạch vụ thu nhất định phải tìm công việc khác, kiếm thêm chút bạc, để phu lang, nương và bà nội được sống ngày lành.
Có gạo có thịt lại có tiền, tâm tình Lý Thanh Sơn rất tốt, lúc đi ngang qua nhà đại bá ngó thấy cái vòng hoa trên đầu Lý Nhạc Dung rất đẹp.
Hắn cười chào hỏi rồi túm lấy cái vòng hoa, dọa Lý Nhạc Dung sợ hết hồn, vội trốn hắn thật xa, nghiêm khắc thanh minh, “Đây là Liễu Ngư ca ca bện cho đệ!”
Hắn bảo mà, sao vòng hoa này lại đẹp thế!
Lý Nhạc Dung thấy hắn không còn ý đồ gì với vòng hoa của mình mới thò tới gần, thêm mắm dặm muối tố cáo Hà thị trước mặt Lý Thanh Sơn, đặc biệt nhấn mạnh, Liễu Ngư ca ca dịu dàng không biết cãi lại, hiện tại trong lòng chắc chắn rất ấm ức, huynh nhất định phải dỗ dành cho tốt!
Lý Thanh Sơn xây xẩm mặt mày rời đi, một hán tử như hắn bình thường không thích bận tâm đến mấy lời đàm tiếu của đám phụ nhân, nhưng không có nghĩa là những người này có thể nói cưỡi lên đầu lên cổ phu lang nhà hắn.
Hắn về đến nhà vẫn còn đen mặt, khiến Liễu Ngư kinh ngạc, “Sao vậy?”
“Không có gì.” Lý Thanh Sơn sợ dọa y, hít sâu điều chỉnh các xúc, đưa thịt cùng hai chiếc bát sứ trong tay cho y, lại buông bao gạo, cười nói: “Hôm nay nấu cơm ăn đi, ta ra ngoài một chuyến, lát nữa sẽ về.”
Liễu Ngư gật đầu, đợi Lý Thanh Sơn đi rồi, hắn nhìn đôi bát sứ tinh xảo, trên thành bát còn vẽ hai con cá chép đỏ béo ú ngây thơ.
Lý Thanh Sơn ở tảng đá lớn dưới chân núi chờ, chỉ chốc lát sau, hai đường đệ choai choai của hắn đã “áp giải” thằng con út của Hà thị Trần Tứ Ma tới.
Trần Tứ Ma ra vẻ nịnh nọt, lấy lòng tiến đến trước mặt Lý Thanh Sơn, “Ca, ca, ngài tìm ta có chuyện gì?”
Lý Thanh Sơn nhíu mày lui về phía sau vài bước, ném mấy quả lê hắn mới hái được trên đường đến đây cho hai đường đệ rồi đuổi bọn họ đi, bấy giờ mới chậm rãi nói: “Nương ngươi ——hôm nay lúc đi giặt đồ đã nói năng xằng bậy trước mặt phu lang nhà ta.”
Trần Tứ Ma nghe vậy chỉ hận không thể giậm chân cãi lại: “Ca, ca, đó là bà ấy!”
Gã nhấn mạnh, “Ca cũng biết ta không dám mà!”