Chương 3: Chỉ cây dâu mắng cây hòe

Dùng xong bữa sáng, Lý Nhạc Dung đúng giờ tới gọi Liễu Ngư ra bờ sông giặt đồ.

Hắn là đường đệ của Lý Thanh Sơn, ông nội Lý Thanh Sơn có hai người con trai, cha Lý Thanh Sơn đứng thứ hai, chỉ có mình hắn. Đại bá của Lý Thanh Sơn sinh được hai con trai, một con gái và một tiểu ca nhi.

Tiểu ca nhi chính là Lý Nhạc Dung, nhỏ nhất trong nhà, năm nay mười lăm, vẫn chưa thành thân. Bởi vì được cả nhà cưng chiều nên tính tình rất hoạt bát, “Liễu Ngư ca ca, lát nữa tắm xong chúng ta giặt xiêm y rồi đi đào chút rau tề* đi. Hôm qua, đệ làm theo ca nói rồi rắc thêm ít dầu vừng, dấm và tỏi, đảo lên, ăn ngon thật.”

* Rau tề: hay còn gọi là tề thái, tề thái hoa (tên khoa học Capsella bursa pastoris), một dược liệu quý giúp cầm máu, điều hòa kinh nguyệt, trị xuất huyết, lợi tiểu…

Bữa sáng ăn xong còn chưa kịp thu dọn bát đĩa, Liễu Ngư muốn dọn xong mới đi, Tùng Xuân Hoa đã sắn tay áo đoạt lấy đống đồ trong tay y, cười rất sảng khoái, “Mau đi đi, trong nhà để mẫu thân dọn dẹp.”

Sau 10 ngày ở chung, Liễu Ngư đã biết mẹ chồng y là người đơn giản, phóng khoáng, y không khách khí nữa, nhìn thoáng qua Quan lão thái thái đang cười với mình, bưng thau giặt đồ, mang theo chày gỗ cùng Lý Nhạc Dung đến bờ sông.

Bởi vì cha Lý Thanh Sơn là thợ săn, thời trẻ cũng kiếm được chút của cải nên trong viện có một cái giếng, nhưng nước giếng quý giá, bình thường không nỡ dùng để giặt đồ.

Lý Nhạc Dung ríu rít cả đoạn đường, Liễu Ngư ít nói, hắn cũng không chê, chỉ lo mình nói.

Con sông ở sườn núi là nơi người trong thôn giặt đồ, nơi này có mấy tảng đá nhô ra rất hợp giặt xiêm y. Hiện tại không có một bóng người, Lý Nhạc Dung cao hứng hô lên: “Chúng ta chọn giờ đẹp rồi, không có ai.”

Nếu chờ thêm lát nữa, đại nương tiểu thẩm kết bạn tới đây, bên này có thể sánh ngang rạp hát.

“Đệ phiền nhất là phải đấu khẩu với bọn họ, cứ thích nói láo chèn ép người, một câu mà cong cong quẹo quẹo mười tám đường, đã vậy còn không thể nổi giận, dù sao cũng là hàng xóm láng giềng.”

Hắn vẫn ổn, là tiểu ca nhi chưa xuất giá, không có gì để xỉa xói, cho dù có người nói, giả khờ giả ngốc là có thể qua cửa. Nhưng Liễu Ngư ca ca là phu lang mới, còn gả tới từ nơi khác, chắc chắn là đối tượng bị đám đại nương tiểu thẩm nhiệt liệt thảo luận.

Thanh Sơn ca ca cố ý dặn hắn, Liễu Ngư ca ca mới tới không quen thân, cần chăm sóc nhiều hơn, cho nên hắn không thể không bận tâm!

Chẳng qua, hôm nay không khéo, hai người bọn họ sắp giặt xong thì Trần gia và con dâu cả nhà bà ta đuổi tới.

“Ái chà, Dung ca nhi hả, giặt đồ sao?”

Trần gia này chính là nhà từng đến xem mắt Liễu Ngư, bởi vì Liễu Ngư cự tuyệt bà ta, chọn Lý gia, cho nên đã nhiều ngày bà ta không ít lần châm chích mỉa mai Lý gia và Liễu Ngư, Lý Nhạc Dung rất không thích bà ta.

Bà ta đến gần, nói với Liễu Ngư: “Đây là phu lang nhà Thanh Sơn đúng không?”

Liễu Ngư đáp một tiếng, sau đó tiếp tục giặt đồ.

Hà thị và con dâu cả của bà ta cũng tìm nơi ngồi xuống, bắt đầu kẻ xướng người hoạ chỉ cây dâu mắng cây hòe, “Con người ấy mà, có đôi khi tiện thế đó.”

“Sống cuộc sống sung sướиɠ không thích, một hai phải đi theo người ta chịu khổ.”

Đây là châm biếm Liễu Ngư, nhà bà ta lúc trước đúng là không bằng Lý gia, nhưng từ khi cha Lý Thanh Sơn bị rắn độc cắn chết, nhà Lý Thanh Sơn xuống dốc từng năm, biến thành hộ sa cơ thất thế trong thôn.

Trái lại nhà bà ta, con cháu thịnh vượng, ngày ngày tiến về phía trước, năm nay đã mua một con nghé con rồi.

Nếu không phải thằng con không biết cố gắng của bà ta cả ngày chơi bời lêu lổng, bà ta muốn tìm một tức phụ xinh đẹp quản hắn, trói buộc tâm hắn, sao bà ta lại nhìn trúng tiểu ca nhi quê mùa như Liễu Ngư, đã vậy còn dẫn theo một bà già bệnh tật?

Cố tình Liễu Ngư lại chọn Lý gia, cự tuyệt bà ta, bảo bà ta không tức sao được!