Chương 29: Lên núi

Mấy hôm trước mệt bở hơi tai, Lý Thanh Sơn tưởng chờ hết bận hắn sẽ nghỉ ngơi cả ngày không làm gì hết. Nhưng chờ tới ngày này thật hắn lại không chịu ngồi yên, sáng sớm đã đến chân núi nhặt hai bó củi.

Lúc này gỗ dễ dùng nhất, không cần chạy vào trong núi chặt cây, chỉ cần ở chân núi là có thể nhặt được nhánh cây khô. Phu lang và bà nội đều là người phương Nam, sợ không ai chịu được cái lạnh phương Bắc, vào đông cần phải thêm củi đốt cho căn nhà ấm áp, cho nên hiện tại hắn bắt đầu tích trữ củi lửa cho mùa đông.

Sau khi thu hoạch vụ thu, cỏ cây trên núi đều đã thành thục. Ăn xong cơm sáng, Lý Thanh Sơn muốn lên núi đi dạo, hắn hỏi Liễu Ngư: “Em đi không?”

Lúc hắn nói chuyện với Liễu Ngư luôn thích uốn gối để nhìn thẳng vào mắt y, hai mắt ngậm cười, giọng điệu mềm nhẹ như đang dỗ dành.

Liễu Ngư cười gật đầu.

Lý Thanh Sơn chọn một cái sọt nhỏ đeo cho y, còn mình thì vác cái sọt to nhất nhà, mang theo chút công cụ.

Tùng Xuân Hoa và Quan lão thái thái cũng khóa cửa theo ra ngoài, hai người muốn lòng vòng dưới chân núi nhặt củi lửa, cắt ít cỏ, chờ ôm heo con về sẽ cho nó ăn.

Đường lên núi không dễ đi, lúc này phần lớn nhà trong thôn vẫn đang bận chuyện đồng áng, trên đường không có ai, Lý Thanh Sơn dứt khoát nắm tay Liễu Ngư.

Tay hắn rộng ấm, mang cho người ta cảm giác cực kỳ an tâm, Liễu Ngư ngoan ngoãn để hắn nắm.

Hiện tại đã vào cuối thu, trên núi ngập lá vàng khô rụng. Phóng mắt ra xa, cảnh vật hiu quạnh, nhưng vẫn rất nên thơ.

Trái cây cũng nhiều nữa.

Quả dại ở phương Nam và phương Bắc có sự khác biệt nhất định, từ sau khi thành hôn, Lý Thanh Sơn thường xuyên hái quả dại về nhà, hiện giờ Liễu Ngư đã có thể nhận biết được chút ít.

Dọc đường đi hái được không ít hồng núi, phúc bồn tử, đây đều là những quả hiện tại hái được là có thể ăn ngay.

Còn lại những quả như lê rừng, táo đinh hương, đều phải chờ sương sớm tản đi, mềm rồi ngọt mới có thể hái ăn.

“Nghỉ một lát đã.” Lý Thanh Sơn lấy bao tải thô trải ra đất, bảo Liễu Ngư ngồi xuống.

Còn mình thì bắt đầu đào hố.

Liễu Ngư khó hiểu, hỏi hắn: “Huynh làm gì vậy?”

Lý Thanh Sơn cười nói: “Đào bẫy, xem có thể bắt được gà rừng không.”

Đây đều là bản lĩnh khi còn nhỏ cha dạy hắn, nếu hiện tại cha hắn còn sống, chắc chắn hắn đã kế thừa y bát của cha, trở thành thợ săn. Đáng tiếc cha hắn xảy ra chuyện, đi săn trở thành một cái gai trong lòng nương hắn, cũng không cho hắn trở thành thợ săn. Bình thường cùng lắm là thiết kế bẫy rập bắt gà rừng thỏ hoang, núi sâu càng không cho hắn vào.

Liễu Ngư nghe xong, trong lòng nổi lên chút thương cảm, y an ủi Lý Thanh Sơn: “Cha ở trên trời nhìn thấy huynh hiện tại sẽ rất vui.”

Không bị sự mồ côi thời niên thiếu khiến cho cuộc sống rơi vào túng quẫn khốn cùng, bản chất vẫn ấm áp, trên người có sự bồng bột phấn chấn, lạc quan hướng về phía trước khiến người ta nhìn vào cảm thấy tất cả vẫn còn hy vọng.

Lý Thanh Sơn cười, thật ra hắn cũng rất muốn biết chuyện của phu lang trước kia, nhưng hắn hiểu phu lang hiện tại không muốn nói với hắn. Không sao, hắn có thể chờ, chờ phu lang mở rộng cửa lòng, chủ động tâm sự với hắn.

Lý Thanh Sơn đào xong bẫy lại dẫn Liễu Ngư đi nhặt hạt dẻ và đào.

Cây dẻ và cây đào đều khá cao, muốn hái quả là chuyện rất khó, cũng may chúng nó chín sẽ tự rụng xuống.

Chỉ cần vạch cỏ tìm quanh gốc cây sẽ kiếm được rất nhiều.