Chương 27: Làm sao bây giờ? Ta không nhịn được

Đã có một thời gian dài không thân thiết, lúc này phu lang ở ngay trong ngực, Lý Thanh Sơn thầm nuốt nước bọt, nụ hôn từ bên má chuyển tới đôi môi.

Liễu Ngư nhũn người, chỉ có thể dựa vào ngực hắn thở dốc.

Lý Thanh Sơn hôn một hồi vẫn chưa đã thèm, nhưng hắn còn không càn rỡ đến nỗi ban ngày dám làm ra chuyện như vậy.

Đợi Liễu Ngư bình ổn lại hơi thở, Lý Thanh Sơn cười đỡ mông y ôm dậy, “Ngủ với ta một lát nhé?”

Đôi mắt hắn sáng rực, gương mặt tươi cười tràn đầy chờ mong, nghĩ đến hắn gần đây thật sự vất vả, Liễu Ngư không cự tuyệt, để mặc hắn bế lên giường, ôm vào trong ngực.

Lý Thanh Sơn mệt thật, vừa dính gối là ngủ.

Liễu Ngư lại không buồn ngủ chút nào, lúc này mới nghiêm túc đánh giá Lý Thanh Sơn, mày kiếm anh tuấn, mũi cao, môi mỏng sạch sẽ, ngũ quan rõ ràng góc cạnh, diện mạo cực kỳ đoan chính.

Nhưng mỗi khi đối diện với y, hắn luôn cười, rất dịu dàng, không biết tại sao Liễu Ngư cứ thấy gương mặt kia có chút ngốc.

Liễu Ngư vươn tay chọt chọt cái má bị muỗi đốt của hắn, ý cười trong mắt không giấu được.



Lý Thanh Sơn ngủ một giấc đã đời, tỉnh dậy lại đến sân đập lúa bận việc.

Bông kê đã phơi được hòm hòm, có thể mang đi tuốt hạt.

Nhà nào có gia súc sẽ nhẹ gánh hơn, cứ buộc đá nghiền lên người gia súc bắt nó kéo, người chỉ cần điều khiển nó di chuyển là được.

Đáng tiếc, trong thôn nhà có gia súc tương đối ít, phần lớn đều là hán tử tự mình kéo đá nghiền.

Lý Thanh Sơn đi trước kéo đá, Tùng Xuân Hoa và Liễu Ngư theo sau một người cầm chổi một người cầm bạt, đảm bảo không để sót bông kê nào.

Nhà người ta nhiều hán tử, có thể thay phiên làm, nhà Lý Thanh Sơn tất cả đều đè nặng lên vai Lý Thanh Sơn.

Làm một ngày, bả vai Lý Thanh Sơn bị dây thừng mài đỏ, hễ động là đau.

Liễu Ngư hái một ít lá sợi gai giã nát đắp lên chỗ bị mài đỏ, lại dùng khăn vải quấn lấy bả vai hắn, “Lát nữa ta nhét chút bông vào nệm, ngày mai lúc kéo đá huynh nhớ lót nó lên vai, sẽ đỡ hơn.”

Nơi được đắp thảo dược mát lạnh, thoải mái rất nhiều, Lý Thanh Sơn giật giật cánh tay, ngửa đầu nhìn Liễu Ngư, đôi mắt tràn đầy ý cười, “Đều nghe em!”

Nụ cười kia quá chói mắt, Liễu Ngư quay mặt đi, lấy một chiếc áo ngắn tay giúp Lý Thanh Sơn thay, “Ta thấy bên cạnh sân đập lúa có cây to mắc được màn, chốc nữa ta mang màn trong phòng chúng ta tới mắc cho huynh.”

Lý Thanh Sơn mặc xong áo ngồi xuống, thuận thế ôm Liễu Ngư vào lòng, “Vậy em phải làm sao bây giờ?”

Liễu Ngư đứng, Lý Thanh Sơn ngồi, tư thế này, Liễu Ngư chỉ cần thoáng nâng tay là có thể sờ đến cái đầu cún bự của Lý Thanh Sơn, nhưng y nhịn xuống, “Ta ngủ với bà nội.”

Đã bao nhiêu đêm không được ôm phu lang ngủ một giấc rồi, trong lòng Lý Thanh Sơn có chút bứt rứt khó chịu, đầu to kề vào eo Liễu Ngư củng củng, “Làm sao bây giờ? Ta không nhịn được.”

……

Lý Thanh Sơn mang màn đi rồi, Liễu Ngư hãy còn ngồi ở mép giường ngẩn người.

Vừa rồi……

Liễu Ngư nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình, nhớ tới cảnh tượng ban nãy. Y bất giác ý thức được, quan hệ của mình và Lý Thanh Sơn có chút thay đổi.

Điều này làm Liễu Ngư khủng hoảng.

Từ lúc gả đến đây, ban ngày trong nhà có Tùng Xuân Hoa, ban đêm Lý Thanh Sơn quấn lấy y. Liễu Ngư đã lâu không yên tĩnh ở bên Quan lão thái thái, tâm sự chuyện riêng với bà.

Quan lão thái thái phe phẩy chiếc quạt hương bồ, giúp y quạt gió, vẻ mặt từ ái hỏi: “Dạo này con ở chung với Thanh Sơn thế nào?”