Chương 26: Vừa rồi có phải em giễu cợt ta không?

Hai ngày sau cũng không thấy người Trần gia tới kiếm chuyện, việc này coi như qua.

Chín mẫu kê và nửa mẫu bông của nhà Lý Thanh Sơn cũng đã thu hoạch xong.

ngoài Quan lão thái thái ở nhà cắt bông kê, ba người trong nhà đều xuống ruộng hỗ trợ nhà Lý đại bá.

Thức khuya dậy sớm lại bận rộn thêm hai ngày nữa, công việc quan trọng nhất của vụ thu là cắt kê cuối cùng cũng xong.

Chẳng qua ngày tháng sau đó cũng không nhàn rỗi, cày ruộng và gieo lúa mì cho vụ đông, mọi thứ đều được gấp rút chuẩn bị.

Song những việc ấy không cần Liễu Ngư ra đồng nữa, cày ruộng đã có xe cày, gieo hạt cũng có xe gieo hạt, một mình Lý Thanh Sơn có thể làm hết.

Trước mắt, công việc của Liễu Ngư chính là cắt bông kê.

Quan lão thái thái ở nhà làm được mấy ngày, nhưng chín mẫu kê, một chốc một lát sao có thể cắt xong nhanh như vậy.

Quan lão thái thái, Tùng Xuân Hoa và Liễu Ngư đều ở nhà cắt kê.

Thu xong lương thực, tảng đá lớn trong lòng bọn họ cũng rơi xuống, ba người đều rất vui vẻ.

“Chờ ôm heo con về, thân kê này có thể băm nát cho heo ăn.” Tùng Xuân Hoa nói.

Với người nhà nông mà nói, thân kê cũng là thứ tốt, có thể ủ phân bón ruộng, có thể làm thức ăn cho gia súc, có thể sử dùng làm đồ lót, bện mành cỏ, dư lại mang bán đổi lấy tiền, tóm lại không vứt đi cái gì.

Quan lão thái thái và Tùng Xuân Hoa mỗi người một câu thương lượng chuyện trong nhà, Liễu Ngư lẳng lặng lắng nghe.

Không biết đã qua bao lâu, Lý Thanh Sơn lao động cả ngày dưới ruộng đẩy cửa vào nhà.

Liễu Ngư ngẩng đầu, nở nụ cười với hắn....

Bận rộn trước sau gần mười ngày coi như xử lý xong mười mẫu ruộng.

Lý Thanh Sơn lúc này mới có thời gian kéo bông kê tới sân đập lúa phơi nắng.

Ban đêm, dĩ nhiên cũng phải ngủ ở sân đập lúa.

Chỉ là sân đập lúa bốn phía cỏ dại cây cối um tùm, không thoải mái bằng ngủ ngoài ruộng, nguyên nhân là do muỗi quá nhiều.

Lý Thanh Sơn ngủ một đêm không được an ổn, bình minh lên, Quan lão thái thái đến thay ca cho hắn không khỏi giật mình, “Ối, sao trên mặt con lắm mụn đỏ vậy.”

Lý Thanh Sơn có chút quẫn bách, gãi mặt đáp: “Muỗi… Muỗi cắn ạ.”

Hắn bụm mặt về nhà, lại bị nương hắn chê cười một trận, “Ha ha, muỗi này cũng thật biết chọn nơi để đốt.”

Không chỉ đốt mặt còn chuyên chọn chỗ rộng thoáng mà đốt, mấy cái mụn lỗ chỗ trông rất buồn cười.

Liễu Ngư bẻ nát một nhánh bồ kết, chắt nước ra khăn, lau nhẹ chỗ bị muỗi đốt cho Lý Thanh Sơn, cách này có thể ngăn ngứa.

Lý Thanh Sơn nghĩ thầm vẫn là phu lang nhà mình tốt, nào biết ngước mắt lên đúng lúc bắt được ý cười chưa tan trên khóe môi y.

Lý Thanh Sơn buồn bực, thừa dịp nương hắn không chú ý, cắn vào má Liễu Ngư một miếng, đè nén gằn giọng: “Em muốn cười thì cứ cười đi!”

Liên tục nhiều ngày lao động, ban đêm lại ngủ không tốt. Lý Thanh Sơn cơm nước, tắm rửa xong liền về phòng ngủ bù.

Hắn lấy cớ không tìm thấy xiêm y, lừa Liễu Ngư vào nhà.

Đóng cửa lại, bế thốc y trên khuỷu tay mình lắc y như lắc con nít, “Vừa rồi có phải em giễu cợt ta không?”

Lý Thanh Sơn ngẩng đầu cọ mũi Liễu Ngư, môi hai người cách nhau cực gần, suýt soát chạm nhau.

Ban ngày ban mặt thân mật như vậy, Liễu Ngư không quen, y chống tay lên đầu vai Lý Thanh Sơn, ngẩng đầu ra sau.

Lý Thanh Sơn đặt y ngồi lên bàn, thân thể đè xuống, “Nói, có phải hay không?”

Liễu Ngư bị buộc phải ôm lấy cổ hắn, trong lúc lơ đãng lại nhìn thấy mấy nốt muỗi đốt siêu to trên má Lý Thanh Sơn, lần này y không nghẹn kịp, hai mắt đong đầy ý cười.

“Đáng chết, dám giễu cợt phu quân.” Lý Thanh Sơn cắm thêm một miếng ở má bên kia của Liễu Ngư.