Chương 2: Rau cháo nuôi nhau

Cha Lý chết sớm, Lý Thanh Sơn cùng nương hắn sống nương tựa lẫn nhau. Có lẽ do đồng bệnh tương liên, Lý gia càng dễ thấu hiểu nỗi khổ của y hơn. Không đợi đến ba ngày mới lại mặt, tân hôn ngày thứ hai, Lý Thanh Sơn đã mượn xe bò đến An Tế Viện đón bà nội y về.

Sau đó, hắn coi bà nội y như bà nội mình, cung kính có thừa.

Mắt thấy tinh thần của bà nội mỗi ngày một khá lên, trong lòng Liễu Ngư tràn ngập cảm kích, dần thấy yên tâm.



Sáng sớm Lý Thanh Sơn tỉnh dậy đã thấy phu lang nhà mình ngẩn người.

Chuyện hắn học gϊếŧ heo vẫn chưa đâu vào đâu, trong nhà thiếu thốn, không có nguồn thu nhập ổn định, cưới người ta về quả thực là bắt người ta theo mình chịu khổ, hắn vốn không muốn thành thân.

Nhưng lần này nương hắn nói gì cũng không nghe, thậm chí lấy cái chết bức ép, hắn không thể không đồng ý.

Lúc chưa thành hôn, hắn chưa gặp Liễu Ngư, âm thầm phỏng đoán Liễu Ngư trông thế nào, có dễ ở chung không.

Sau 10 ngày tân hôn, bất kể là tính tình hay dung mạo của Liễu Ngư đều hợp tâm ý hắn, đúng là hình tượng phu lang trong tưởng tượng của hắn. Có điều phu lang nhà hắn ít nói, với nương và bà nội có đôi khi vừa nói vừa cười, nhưng với hắn lại chẳng nói gì, trước sau như cách một tầng cản trở.

Lý Thanh Sơn nghĩ đến đây có chút thất thố, chậm rãi bước vào nhà bếp.

Liễu Ngư bị tiếng bước chân của hắn gọi tỉnh, hoàn hồn nói, “Huynh tỉnh rồi? Cháo đã ninh xong, ta múc ra bát cho nguội, lại rán trứng gà, huynh đi rửa mặt rồi tới ăn.”

“Ừ.” Lý Thanh Sơn khẽ đáp một tiếng, đi đến trước giếng, múc liên tiếp mấy thùng nước, đầu tiên là rót đầy cái vại trong bếp và cạnh giếng, lát cho nương và phu lang tiện sử dụng, sau mới múc nước cho mình dùng.

Liễu Ngư múc cháo ra bát, chỗ còn lại vẫn để trong nồi hâm nóng cho bà nội và nương tỉnh dậy ăn, lại lấy miếng bánh nướng vẫn còn ấm, phết thêm một lớp dầu, áp chảo lại cho nóng rồi mới lấy chứng gà đi chiên.

Y định đảo trứng với chút rau còn thừa tối qua, nhưng thời tiết nóng, sáng tinh mơ ăn đồ dầu mỡ nhiều khó tránh bị ngán, không bằng để rau tươi cuốn bánh ăn cho ngon miệng.

Giấc này cũng chỉ có Lý Thanh Sơn dùng cơm, ăn ngay trong nhà bếp.

Lý Thanh Sơn rửa mặt đi đến, Liễu Ngư rời khỏi nhà bếp lấy cái túi sắp đồ cho hắn.

Bịch nước, khăn tay nhất định phải có, trời nóng không tiện mang lương khô, còn phải chuẩn bị mấy văn tiền để trưa mua đồ ăn. Lý Thanh Sơn có túi tiền, Liễu Ngư nhanh chóng xe chỉ luồn kim khâu lại mấy chỗ thủng cho hắn.

Đợi y làm xong, Lý Thanh Sơn cũng ăn được hòm hòm, đang ngồi trên ghế lùn trong bếp, “Chân ghế lỏng rồi, hôm nay đừng ngồi, chờ buổi tối ta về sửa lại.”

Liễu Ngư gật đầu, giúp Lý Thanh Sơn thắt túi lên eo.

Được phu lang quan tâm, Lý Thanh Sơn bất tri bất giác nở nụ cười, “Hôm nay là ngày cuối cùng ta làm việc, có gì muốn mua không?”

Chỗ hắn làm là nội thành, thôn của bọn họ cách huyện thành có hơi xa, bình thường không phải chuyện quan trọng rất hiếm tới đó một chuyến. Gần đây Liễu Ngư có thiếu một chút chỉ thêu, nhưng y không muốn làm phiền Lý Thanh Sơn, bèn nói: “Không có.”

Lý Thanh Sơn nghe vậy có chút thất vọng, hắn quyết định chờ hôm nay nhận tiền công sẽ mua hai cái bát hoa nhỏ về.

Trong nhà sức ăn của hắn và nương lớn, ăn cơm đều dùng bát thô một lần đựng được nửa kg cháo. Hắn đã sớm phát hiện, lượng cơm của phu lang nhà mình không đến nửa bát, mỗi lần lùa cơm, cái đầu nhỏ có thể chúi vào trong bát, tay bưng cũng rất lao lực.

Liễu Ngư chỉnh xong túi cho hắn, lại giúp hắn sửa sang xiêm y.

Lý Thanh Sơn cười ngoác miệng, nhìn có chút… ngốc, “Vậy… vậy ta đi nhé?”

Liễu Ngư gật đầu, bấy giờ Lý Thanh Sơn mới không nỡ rời đi.

Chờ Liễu Ngư đun nước luộc rau mới phát hiện trong cái bát úp dưới khay còn dư lại hơn nửa quả trứng gà.

……