Chương 19: Em hết giận chưa?

Ngày hôm sau, nhờ có mấy phụ nhân mua sương sáo hôm qua tuyên truyền, tới giữa trưa Liễu Ngư bán được ba cân sương sáo. Tiền không nhiều lắm, nhưng ngồi ở nhà vẫn có thể nhẹ nhàng kiếm tiền, Liễu Ngư, Tùng Xuân Hoa và Quan lão thái thái đều rất vui.

“Nhà đại bá con hôm nay có heo con, chờ thu hoạch vụ thu xong bán lương thực, nhà ta cũng mua lấy một con về nuôi.”

Nuôi tầm mười tháng là có thể bán, một con heo có thể kiếm được một lượng bạc, người trong thôn nhà nào cũng thích nuôi một hai con. Nhà Lý Thanh Sơn ban đầu cũng nuôi, sau gϊếŧ bán lấy tiền cho hắn làm phí bái sư học nghệ rồi.

Quan lão thái thái còn đang cân nhắc mỗi ngày bà nhàn nhã ở nhà nên làm cái gì mới tốt, nghe vậy tán thành nói: “Hậu viện nhà mình lớn, nuôi thêm mấy con gà cũng được.”

Nuôi heo không dám nuôi nhiều, sợ bị bệnh lại tổn thất cả đống tiền, gà con khá rẻ, ôm một ổ về có thể nuôi trưởng thành hai ba con, không cần lo lắng.

Tùng Xuân Hoa gật gù tán thành, lại nói trong nhà hiện có năm con gà mái thì hai con hơi già, ít đẻ trứng, hôm nào bắt một con đến Đại Tập bán, con còn lại để trong nhà gϊếŧ ăn.

Hai trưởng bối bàn bạc chuyện nhà, Liễu Ngư ngồi bàng thính, yên lặng ghi nhớ trong lòng.

Lúc này, Lý Nhạc Dung hưng phấn xuất hiện ở cổng lớn giọng gọi y: “Liễu Ngư ca ca, đệ nghe người ta nói, Thanh Sơn ca ca và nhị ca của đệ bắt được rất nhiều cá, đang ở bờ sông bán đó, chúng ta mau đi xem đi!”

Liễu Ngư theo bản năng đứng dậy, vừa định cất bước đi ra ngoài, bỗng khựng lại quay đầu nhìn Tùng Xuân Hoa và Quan lão thái thái.

Quan lão thái thái nhận cái rổ trong tay y, Tùng Xuân Hoa cười xua tay thúc giục: “Mau đi đi!”

Lúc này Liễu Ngư mới mất tự nhiên đi theo Lý Nhạc Dung ra ngoài.

Thời điểm hai người đến bờ sông, từ xa đã thấy một đám người vây quanh thuyền.

Tới gần phát hiện có vài người không phải người thôn Đào Nguyên, bọn họ đều đang lựa cá mình muốn.

Người quá đông, không tiện bon chen, Liễu Ngư và Lý Nhạc Dung bèn đứng ở sườn núi nhìn.

Lý Thanh Sơn thấy thế ngoác miệng cười với Liễu Ngư.

Liễu Ngư bị nụ cười này cảm nhiễm, bất tri bất giác nở nụ cười theo.

“Số Thanh Sơn và Thanh Hà may thật, có phải cá sông Ngô Bạch đều gọi bọn họ là cha không!”

Lúc móc bùn nhân tiện bắt cá cũng không phải chuyện lạ gì, nhưng bắt lên một đống cá giống hai người bọn họ quả thật rất hiếm.

Ai cũng bảo bọn họ may mắn, ghen tỵ thật sự.

Giá cá mỗi con mỗi khác, càng to càng đắt, nhưng người trong thôn về cơ bản sẽ không mua cá quá to. Lý Thanh Sơn và Lý Thanh Hà bắt được vài cân cá, một con bán tám văn tiền, mấy con lớn nhỏ trên dưới ngần ấy rất được người trong thôn hoan nghênh.

Không đắt, chặt đầu hầm đậu phụ vừa bổ người lại dính chút mùi thịt.

Mấy con nhỏ hơn dễ bán nhất, năm văn tiền ít nhất có thể nhặt được hai mươi con, về nhà hoặc xào hoặc làm món cá khô ăn, cất đi chờ tới mùa đông là tuyệt nhất.

Lần bắt được cá trên sông như vậy không nhiều lắm, hơn nửa số cá nhanh chóng bị cướp sạch.

Lý Thanh Sơn xuống thuyền, chậm rãi đi về phía Liễu Ngư, đưa túi tiền cho Liễu Ngư, “Bán được 130 văn, số lẻ ta không lấy, 60 văn đưa cho em cất.”

Túi tiền căng phồng, cầm trong tay nặng trịch, tâm tình Liễu Ngư rất tốt, đôi mắt sáng rực, “Huynh móc bùn xong chưa?”

“Sắp rồi, còn nửa thuyền nữa là xong.” Lý Thanh Sơn gãi đầu, muốn nói lại thôi. Mãi đến khi hắn nghiêng người chặn tầm mắt người qua sông mới nhỏ giọng hỏi Liễu Ngư: “Em hết giận chưa?”

Bằng không, tại sao từ sáng sớm đến giờ, phu lang chẳng nói câu nào với hắn.