Chương 17: Ghen ăn tức ở

“Không nói chuyện này nữa.” Tùng Xuân Hoa luôn nghĩ mọi việc theo chiều hướng tích cực, đếm tiền đồng hớn hở nói, “Chúng ta dù gì cũng kiếm lời 10 đồng nha! Quản chi sau này có ai mua hay không!”

Liễu Ngư sửng sốt, thầm nghĩ cũng phải, y cười thương lượng với Tùng Xuân Hoa, “Nương, cây đậu dại bên ngoài không dễ tìm, trong nhà còn chút đậu xanh, hôm nay thay bằng bột đậu xanh đi.”

Dự phòng, nói không chừng lát nữa còn có người tới mua.

Tùng Xuân Hoa nhìn Liễu Ngư, cười đưa hết tiền cho y, “Chuyện trong nhà con cứ xem rồi làm là được, không cần mọi chuyện đều hỏi nương.”

Bà nói xong, giúp Liễu Ngư chỉnh lại xiêm y: “Cái nhà này sớm hay muộn cũng giao cho con và Thanh Sơn quản.”

Liễu Ngư gật đầu, lấy năm đồng đưa cho Tùng Xuân Hoa, “Nương cũng quản đi.”

Quan lão thái thái đứng ở hành lang nhà chính nhìn thấy một màn này, trong mắt đều là ý cười.

*

Một thau bùn nặng tới 6, 7 cân, không phải hán tử khỏe mạnh rất khó xách nó ra khỏi nước. Lý Thanh Sơn và Lý Thanh Hà đổi nhau làm, một buổi sáng kéo được ba thuyền bùn.

Trên bờ, Lý đại bá và Lý Thanh Giang dùng xe đẩy kéo từng thùng bùn về mẫu đất mới, trước mắt đã được hơn một mẫu.

Cá lớn mà Lý Thanh Hà chờ mong tạm thời vẫn chưa bắt được, nhưng một buổi sáng móc bùn, cá con, tôm con, hà trai và ốc đinh nhặt đầy một thùng.

Đợi mặt trời đứng bóng, Liễu Ngư và Lý Nhạc Dung mang cơm tới bờ sông.

Bởi vì Lý đại bá và Lý đại nương hôm qua đã nói, nếu còn làm đồ ăn tốt như vậy sẽ không ăn cơm nhà y nữa, cho nên bữa cơm này Liễu Ngư làm rất đơn giản.

Dĩ nhiên sắc hương vị vẫn đầy đủ, tỏi giã, ớt bột, hành thái, hạt mè rang chín dùng dầu sôi rưới đầy một bát, bỏ thêm chút giấm, nước tương, cùng một ít muối và đường, dưa thái lát mỏng đặt xung quanh sợi mì cán mỏng, cuối cùng rải lên một lớp đậu phộng rang, một bát mì trộn chua chua cay cay miễn bàn ngon miệng cỡ nào.

Không chỉ có thế, Liễu Ngư còn mang cả bánh bao nhân trứng gà hồi hương nhà Đại Trang đưa tới, mầm hồi hương tươi mới, chấm với bát nước chấm do Liễu Ngư điều chế, ăn không hề ngán.

Bốn người ăn no nê, Lý Thanh Sơn xách theo một thùng cá tôm dẫn hai tiểu ca nhi về nhà.

Lý Nhạc Dung ríu rít cả đoạn đường, lôi kéo Liễu Ngư hỏi: “Hà trai này ca định làm thế nào, ốc đinh mang đi xào sao?”

“Hà trai thì thêm lá tía tô xào ăn ngon lắm, còn ốc đinh thì thêm chút ớt là dậy vị.”

Nói đến ăn, Lý Nhạc Dung bừng bừng hứng thú, “Vậy chờ mặt trời ngả về Tây, chúng ta đi hái lá tía tô đi!”

Liễu Ngư gật đầu, Lý Nhạc Dung lại kéo Liễu Ngư nói chuyện khác, tóm lại bầu không khí giữa hai tiểu ca nhi cực kỳ hòa hợp.

Khiến Lý Thanh Sơn đi bên cạnh buồn bực không thôi, sao phu lang ở bên Dung ca nhi cũng nói chuyện nhiều hơn khi ở cùng hắn?

---

Lại nói, mấy hộ giữa trưa làm sương sáo xào, hương vị quá tuyệt, chạng vạng ra ngoài gặp nhau lại sôi nổi bàn luận.

“Rau trộn ăn khai vị, món xào ăn với cơm, giữa trưa nhà ta ăn bánh bột ngô, ta cân nhắc nếu ăn với cơm sẽ càng ngon hơn.”

Một vị phụ nhân khác cười, “Ha, nhà ta ăn với cơm rồi, vừa thơm vừa mềm, thật sự rất ngon!”

Cách đó không xa Hà thị nghe được, bắt đầu giở giọng quái gở, “Kho trách hôm qua nhà ai cũng mang tặng, thì ra có chuyện chờ ở đây.”

Bên này mấy phụ nhân nghe không lọt tai lời bà ta, “Ta nói này, Trần gia, ngươi có ý gì?”

“Không nói đến việc nếu chúng ta không đến tận cửa tìm, nhà Thanh Sơn sẽ không bán. Lui một bước, cho dù người ta bán ở trong thôn cũng không ép bán cho ngươi, ngươi thích mua hay không thì tùy, ở đó nói mát cái gì?”

“Đúng thế, người ta mớ cưới về tức phụ mới, dẫn đến các nhà chào hỏi, còn có lòng tốt tặng đồ, ngươi không đến nỗi xỉa xói người ta thế đi?”

Vấn đề là bà ta không nhận được đồ!

Hừ, Hà thị tức tối ngoảnh đít rời đi.