Chương 16: Ý tưởng kinh doanh

Ba người đang nói chuyện thì có hai phụ nhân kết bạn đi tới.

Mặc dù hôm qua đi theo Tùng Xuân Hoa tới rất nhiều nhà nhưng lúc này Liễu Ngư vẫn không nhận ra ai với ai, vẫn là Tùng Xuân Hoa nhỏ giọng nhắc nhở y.

Y lễ phép chào hỏi, sau một hồi hàn huyên, một phụ nhân trong đó nói ra mục đích mình đến, “Chúng ta ấy mà, tới là muốn mua sương sáo hôm qua!”

Trời nóng, khó tránh khỏi giảm khẩu vị, ăn gì cũng không vô. Nhưng hôm qua sương sáo Lý gia đưa tới bưng lên bàn, không đến vài gắp đã hết.

Hôm nay gọi nhau cùng làm việc nhà có nhắc đến chuyện này, càng nói càng thèm, hai phụ nhân dứt khoát cùng nhau tới cửa.

“Hôm qua không đủ ăn, hôm nay thèm ấy mà!”

Tùng Xuân Hoa không đoán được chuyện sẽ phát triển theo hướng này, bà cười gượng hai tiếng, “À à, thứ kia không đáng tiền. Hai người muốn ăn, lát nữa bảo Ngư ca nhi làm mang qua là được.”

Hai phụ nhân liên tục nói không được, “Ăn xong lần này nói không chừng còn có lần sau, sao có thể ăn không công của nhà bà được!”

Nhà Đại Trang thấy thế, vội phụ họa giúp Lý gia kiếm thêm thu nhập, “Thẩm à, chi bằng hai người học nhà bán đậu phụ ở cửa thôn đi, mở tiệm bán sương sáo!”

Người ta mỗi ngày đều bán từ sáng sớm, làm ăn rất khởi sắc, ngay cả thôn bên cũng tới mua.

Nhà Đại Trang cố ý nói: “Cháu cũng thèm, chờ thẩm làm xong, cháu là người đầu tiên tới mua.”

Một câu khiến hai phụ nhân kia cười ha hả nói mình mới là người đầu tiên đặt hàng.

Tùng Xuân Hoa thuận thế đồng ý, hai phụ nhân ăn ý không hỏi giá tiền mà rời đi, bởi vì chắc chắn sẽ không quá đắt.

Chờ bọn họ đi rồi, Tùng Xuân Hoa hãy còn sửng sốt, sao tự dưng lại thành mối làm ăn rồi?

Trái lại Liễu Ngư rất vui, trong lòng đang yên lặng tính toán chi phí và lợi nhuận.

Nhà Đại Trang rất thức thời, không ở lại lâu mà đứng dậy muốn về.

Tùng Xuân Hoa thấy thế, chạy tới cây lựu hái mấy quả cho nàng mang về.

Một quả lựu to như vậy có thể mang ra chợ bán được ba văn tiền, nhà Đại Trang ngại không dám cầm.

Tùng Xuân Hoa cười nói: “Khách khí với thẩm làm gì, thạch lựu nhiều con (hạt), không được không nhận.”

Nhà Đại Trang đưa đẩy không được đành nhận lấy, Liễu Ngư tiễn người về tận nhà, quay trở lại y bắt đầu tính toán.

Đậu Hà Lan dư lại có thể lại làm 10 cân sương sáo, bình thường sẽ chẳng ai ăn cái này, trong nhà không có đồ dư, sau này nếu còn người mua, có thể dùng đậu xanh thay thế.

Đậu xanh ba văn tiền 1 cân, 1 cân có thể làm ra hơn ba lạng bột, bỏ thêm nước sẽ làm được hơn 1,5 kg sương sáo, phải bán hai văn tiền 1 cân mới có lợi nhuận.

Liễu Ngư nói những điều này cho Tùng Xuân Hoa nghe, Tùng Xuân Hoa cười, sảng khoái đáp: “Được, đều nghe con.”

Liễu Ngư bắt tay vào làm 5 cân sương sáo, một canh giờ sau, hai cái phụ nhân tính cả nhà Đại Trang nghe thấy động tĩnh, tự mình mang bát tới cửa mỗi người mua một cân.

Tùng Xuân Hoa cắt miếng, Liễu Ngư cân đong, còn dạy ba người cách trộn sương sáo, làm sương sáo xào.

Ba người nhất trí cho rằng hương vị của sương sáo xào cũng không tồi, thầm nghĩ về nhà sẽ chia một nửa để trộn dưa chua, nửa còn lại xào với cọng hoa tỏi non, một lạnh một nóng nấu thành hai món, ai nấy hớn hở về nhà.

Trên đường về khó tránh khỏi bị người ta hỏi, một lát sau lại có thêm vài nhà ngày hôm qua Liễu Ngư đưa sương sáo tới mua đi hai cân.

Năm cân sương sáo cứ thế bán sạch, Tùng Xuân Hoa lúc này vẫn chưa hết kích động, dùng năm cân sương sáo đổi lấy mười văn tiền đúng là chuyện không dám tin, “Cứ thế kiếm được tiền rồi?”

Thoải mái nhẹ nhàng hơn bà ngồi dệt vải cả ngày.

Liễu Ngư cũng rất vui, nhưng y tương đối tỉnh táo, “Không phải ngày nào cũng có người mua.”

Huống chi sắp đến vụ thu hoạch rồi.