Chương 12: Tặng đồ

Sau khi đưa cơm xong về nhà, Tùng Xuân Hoa dẫn Liễu Ngư ra ngoài tặng sương sáo.

Bởi vì người bên này chưa từng ăn sương sáo, Liễu Ngư đưa tới cửa đều là sương sáo đã trộn sẵn chỉ việc ăn.

Nói thật các hộ trong thôn bất kể là đưa thứ gì, chỉ cần người ta có thể nhớ đến nhà mình, tặng đồ tới đều rất cao hứng. Huống chi đĩa sương sáo kia trong suốt trắng tinh, cắt thành miếng tầm nửa ngón tay, chỉnh tề xếp cạnh nhau, mặt trên rải tỏi giã, hành lá, đậu phộng rang, rất đẹp mắt vừa nhìn là muốn ăn, có thể thấy người đưa có lòng thế nào.

Tùng Xuân Hoa: “Ngư ca nhi làm đó, là thức ăn quê nhà nó ở bên kia, gọi là sương sáo, đưa tới cho các ngươi nếm thử món mới.”

Người nhận được không ai không khen, nhà nào xuề xòa sẽ nhón một miếng cho vào miệng thử ngay tại trận, nếm ra hương vị càng thêm vui mừng, lời hay chứa đầy một sọt, ăn hết rồi sẽ dùng đĩa đó lấy ít rau dưa hoặc củ cải muối chua gì đấy nhà có tặng lại, đều không phải đồ quý trọng, nhưng đó là lễ tiết cộng thêm một phần tâm ý của người ta.

Nhà Đỗ Ngọc Lan ở ngay bên cạnh, tường viện hàng xóm thấp, có chuyện gì đều nghe rõ rành mạch. Đỗ Ngọc Lan đã sớm nghe thấy Tùng Xuân Hoa dẫn theo Liễu Ngư tới cửa tặng đồ, bà ta đang ở trong phòng rối rắm, nghĩ xem liệu Tùng Xuân Hoa có tặng đồ cho mình hay không, giây tiếp theo liền nghe được tiếng gõ cửa.

Trong nháy mắt đó bà ta đã rất vui, thời điểm muốn đi mở cửa, Đỗ Ngọc Lan mới thu lại nụ cười trên mặt.

Tùng Xuân Hoa cũng rất khó xử, từ khi vay tiền không thành, Đỗ Ngọc Lan không thích nói chuyện với bà nữa. Nói xa hai nhà vẫn là thân thích, nói gần bà ta và Đỗ Ngọc Lan trước kia thường xuyên cùng nhau đi chợ bán đồ, quan hệ rất tốt. Bất kể thế nào, bỏ qua nhà Đỗ Ngọc Lan không tặng đồ cũng không hay lắm, “Cho này!”

Đỗ Ngọc Lan nhìn Tùng Xuân Hoa một cái, giận dỗi nhận đĩa, cố cười nói, “Chờ đó!”

Bà ta quay vào nhà bếp đổ sương sáo ra bát nhà mình, lại cầm một cái hột vịt muối trên bàn đi ra, “Trụ Tử hôm qua đi làm về mua, cầm đi.”

Lý Trụ Tử chính là con trai Đỗ Ngọc Lan, bình thường việc lớn việc nhỏ đều nghe Đỗ Ngọc Lan.

Một quả trứng gà mang ra chợ cũng phải bán được hai văn tiền đấy, huống chi là trứng vịt, còn là trứng vịt muối ướp sẵn, lễ này có hơi nặng, Tùng Xuân Hoa không muốn nhận.

Đỗ Ngọc Lan xị mặt, “Sao hả? Chê nhà ta à?”

“Sao có thể!” Tùng Xuân Hoa thấy diễn biến không ổn, bèn cười ha hả nhận lấy, “Ta đã mấy năm không ăn hột vịt muối rồi!”

Lúc này Đỗ Ngọc Lan mới cười, “Ăn ngon lắm! Chọc đũa là chảy dầu!”

Liễu Ngư không ngờ tới lại đưa cho người này, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nói chuyện xảy ra lúc giặt đồ cho Tùng Xuân Hoa.

Giống như Trần gia, Tùng Xuân Hoa tuyệt đối sẽ không tới cửa tặng đồ cho bọn họ.

Hà thị nghe thấy động tĩnh, lại thấy Tùng Xuân Hoa và Liễu Ngư trực tiếp bỏ qua nhà mình tới nhà hàng xóm, bà ta đứng trong sân chỉ vào thằng cháu hùng hùng hổ hổ mắng, “Thiếu đồ cho ngươi ăn hay thiếu đồ cho ngươi mặc? Kiến thức hạn hẹp, cầm trứng heo lại tưởng nguyên bảo!”

Tùng Xuân Hoa ngứa tai, nhíu mày muốn lý luận với Hà thị, còn chưa mở miệng đã nghe được nhà hàng xóm mới nhận sương sáo đứng ở trong viện hô lên: “Ta nói này, Trần gia, eo ngươi khỏi rồi hả?”

Sau đó xung quanh dậy tiếng cười nhạo của láng giềng, “Chuyện này thì khó mà nói được, nói không chừng ông trời chướng mắt lại giáng thêm hòn đá nữa, ha ha!”

“Toàn đánh rắm thối!” Hà thị tức chết người, bắt lấy đứa cháu suốt ngày ầm ĩ đánh vào mông nó mấy cái. Con dâu bà ta nghe thấy động tĩnh chạy ra che chở cho con mình, hai người đều đang lúc nổi nóng, một lời không hợp liền cãi nhau, cả nhà tức thì gà bay chó sủa.

Tùng Xuân Hoa và Liễu Ngư yên lặng nhìn nhau, nhất thời cạn lời không còn gì để nói.