Tuy nhiên, hiện tại cũng không phải thời điểm thích hợp để thưởng thức hương vị của hạt cơm, thứ Thiên Ý Dĩ cần nhất bây giờ là bổ sung thể lực và nhanh chóng khôi phục lại dị năng.
Hôm nay Thiên Ý Dĩ không thể trốn thoát được, nhưng muộn nhất ngày mai cô sẽ bị đưa đến cho lão đại doanh địa, lúc đó muốn chạy cũng chạy không thoát.
Dù sao Thiên Ý Dĩ cũng chỉ là một học sinh yếu ớt không có năng lực gì, những tên vệ binh này chỉ cần dùng một tay thôi đã bẻ gãy được cổ cô, cho nên ai sẽ đề phòng một con gà yếu đuối chứ?
Nhìn thấy dáng vẻ ăn ngấu nghiến của Thiên Ý Dĩ, trong mắt những người khác đều lộ vẻ đồng tình, không nghĩ rằng hiện tại cô gái này còn có tâm trạng ăn cơm, chẳng lẽ cô ấy không biết sắp tới sẽ phát sinh chuyện gì sao?
Sau khi ăn xong một bát cơm lớn, Thiên Ý Dĩ dựa người vào một góc tường để nghỉ ngơi, ánh mắt của cô âm thầm nhìn thoáng qua từng chiếc máy camera theo dõi trong căn phòng này.
“Cộp…Cộp cộp…Cộp cộp…”Một tiếng động nhỏ bé yếu ớt đột nhiên vang lên bên tai, Thiên Ý Dĩ quay đầu nhìn về phía nữ sinh mặc váy xanh không biết từ lúc nào đã ngồi xuống bên cạnh mình, móng tay màu hồng của cô gái thỉnh thoảng gõ lên mặt đất, khuôn mặt xinh đẹp dường như đã chết lặng, hành động vô thức xuất phát từ tâm lý chán nản muốn chết.
“Cộp cộp…Cộp…Cộp cộp cộp…”Thiên Ý Dĩ lắng nghe âm thanh không có tiết tấu này rồi đột nhiên cởi chiếc áo khoác ra trùm lên trên hai người, hành động này nhìn giống như muốn giữ ấm cho hai người nhưng đầu ngón tay Thiên Ý Dĩ dưới lớp áo lại đang gõ nhẹ trên cánh tay nữ sinh váy xanh.
Nhận thấy Thiên Ý Dĩ đáp lại mình, trên khuôn mặt nữ sinh váy xanh vẫn không có phản ứng gì, cô gái chỉ nhìn chiếc áo khoác ở trên người cả hai rồi nói một câu “cám ơn”.
Đây chính là mã Morse được Liên Bang tạo ra, chỉ những người trong quân đội mới hiểu được, từ lúc nhỏ nguyên chủ đã được cha mẹ nuôi dạy dựa theo cách thức bồi dưỡng quân nhân văn chức, nên Thiên Ý Dĩ đã từng học kiến thức về môn học này.
Nói cách khác, nữ sinh váy xanh này là nhân viên quân đội.
Tiếng gõ vẫn tiếp tục, ý hỏi Thiên Ý Dĩ có muốn chạy thoát khỏi nơi này không.
Đối phương không hỏi Thiên Ý Dĩ đến từ tinh cầu nào, cũng không thắc mắc vì sao cô lại hiểu mã Morse, huống hồ còn nhận ra cô đang có ý định trốn thoát.
Thiên Ý Dĩ bình tĩnh gõ lên cánh tay cô gái: “Đi cùng không?”
Nữ sinh váy xanh nhờ chiếc áo khoác che lại mà gõ lên mặt đất: “Cô có kế hoạch gì không?”
Thiên Ý Dĩ tiếp tục dùng ngón tay để gõ: “Cô không nhìn thấy sao?”
Nữ sinh váy xanh dừng lại một chút, khóe miệng khẽ nhếch lên tạo thành một độ cong, sau đó tiếp tục gõ: “Được, cùng đi.”
“Chìa khóa nằm trong tay tên đội trưởng kia, chỉ khi nào tháo được dụng cụ trên người thì chúng ta mới có cơ hội trốn thoát, nếu không thì không còn cách nào.”
Khuôn mặt Thiên Ý Dĩ vô cảm mà gõ tiếp: “Tôi gây hỗn loạn, cô đi lấy chìa khóa.”
Nghe thấy sự phân công của Thiên Ý Dĩ, trong mắt nữ sinh váy xanh hiện lên tia suy ngẫm, cô em này cũng thật biết chọn chuyện dễ mà làm.
“Được, tôi sẽ cố gắng hết sức, nếu như không có cách nào thoát được tai họa lần này, vậy thì mỗi người tự lo thân mình.”
Sau khi nghe xong tiếng gõ đại biểu cho lời nói này, Thiên Ý Dĩ lại gõ tiếp: “Tình hình bây giờ ở những khu vực gần doanh địa thế nào rồi?”
Nhận ra Thiên Ý Dĩ cái gì cũng không biết, nữ sinh váy xanh nhìn cô với cặp mắt quái dị, vốn nghĩ rằng đối phương đến đây vì nhiệm vụ, nhưng hiện tại xem ra em gái này đúng là bị bắt đến nơi này.
Nếu cô gái này có thể hiểu được mã Morse của Liên Bang thì chắc có quan hệ với bên quân đội, sao có thể phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy để một đám tội phạm lừa bán đến Hoang tinh này, nếu chuyện này xuất hiện trong cục của bọn họ, chỉ sợ sẽ mất mặt lắm.
“Trong phạm vi 30km có khoảng mười mấy doanh địa lớn nhỏ, doanh địa chỗ này không tính là lớn nhất, gần đây ở hướng đông nam có hai doanh địa đang gây chiến giành địa bàn với nhau, nếu muốn trốn thoát chúng ta sẽ chọn hướng đông nam mà đi, lợi dụng cơ hội này mà đυ.c nước béo cò để chạy thoát, những phương hướng khác đều có trạm canh gác, không có kẻ nào có thể vượt qua được, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta.”
“Ngoài ra chỉ hai chúng ta thôi là chưa đủ, người thứ sáu ở hàng thứ ba trong nhà lao nước là một cựu quân nhân, nếu cứu được người ngoài ra ngoài, anh ta có thể giúp đỡ chúng ta trốn thoát.”
Sau khi nghe tiếng gõ lần này, Thiên Ý Dĩ không trả lời ngay mà nhìn về phía nhà lao nước, dòng nước đã đến cổ những người đó, người có vóc dáng thấp không ngừng kiễng chân lên mới có thể thở được, tứ chi của bọn họ đều bị xích sắt khóa chặt lại, chúng đều là kim loại được chế tạo đặc biệt, dù có sức mạnh lớn đến đâu cũng khó thoát được những sợi xích sắt này..
Nếu bản thân Thiên Ý Dĩ cũng bị xích sắt khóa lại, có lẽ cô sẽ bị cắt thận thật, cho nên mới nói vẻ bề ngoài xinh đẹp đôi khi rất quan trọng, có nó bạn có thể hạ thấp sự phòng bị trong lòng người khác.