Đối diện với ánh mắt không kiêng nể gì của tên vệ binh, Thiên Ý Dĩ căng thẳng nắm lấy góc áo của mình: “Nhưng nơi này có camera theo dõi, không phải bọn họ nói không thể sao?”
Tên vệ binh suýt chút nữa chảy nước dãi khi ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Thiên Ý Dĩ, gã ta nhìn chằm chằm vào cô, nói: “Có gì mà phải sợ, chỉ cần không chơi hỏng là được rồi, anh trai sẽ yêu thương em thật tốt.”
Khi gã ta duỗi tay lại đây, Thiên Ý Dĩ bắt lấy nắm chặt lấy cánh tên này, trông cô như đã hạ quyết tâm, ấp a ấp úng noi: “Vậy… vậy buổi tối có được không? Tôi sợ bị người khác nhìn thấy….”
Tên vệ binh này không ngừng nuốt nước miếng nghe thấy giọng nói yếu ớt mềm mại của Thiên Ý Dĩ, tròng mắt trợn tròn sắp rớt ra ngoài, đâu còn quan tâm gì đến quy tắc cần tuân theo nữa, gã ta nghĩ chỉ cần không chơi hỏng người ta thì lão đại cũng không biết được đám người này có bị động chạm hay không, huống hồ ngày thường bọn họ cũng từng chơi thử, không có gì phải sợ.
“Được được được, em gái chỉ cần nghe lời, anh trai đảm bảo em sẽ không đói!” Vệ binh không chút kiêng dè gì mà nhìn ngắm cơ thể được bao bọc trong bộ quần áo thoải mái của Thiên Ý Dĩ.
Thiên Ý Dĩ ngoan ngoãn tìm một góc trong l*иg sắt rồi ngồi xuống, cô nhìn thấy tên vệ binh đó vội vàng đi ra ngoài, bốn phía xung quanh căn phòng kim loại này đều có lính gác tuần tra liên tục.
Đối với hành vi của Thiên Ý Dĩ, ánh mắt những nữ sinh khác bị giam trong l*иg sắt không che giấu sự khinh thường, bọn họ không nghĩ cái người mới đến này trông xinh đẹp trẻ tuổi lại đắm mình trong trụy lạc, chỉ vì một miếng ăn mà cúi đầu trước kẻ ác.
“Vương Tuyết đã đi ra ngoài một ngày rồi, có phải cô ấy đã được chuộc đi rồi không?” Một nữ sinh có mái tóc xoăn trông mong nhìn về phía cửa lớn.
Một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa khác ôm đầu gối, buồn bã tuyệt vọng lắc đầu: “Không có khả năng, tôi đã từng nhìn thấy một blogger quay video về Hoang tinh đăng trên web đen, những tên tội phạm này chỉ muốn bòn rút giá trị của gia đình chúng ta mà thôi, chờ đến khi người nhà không còn tiền nữa thì bọn chúng sẽ đưa chúng ta đến khu Đèn Đỏ tiếp khách, người nào có gien tốt sẽ được chăm sóc để sinh con cho bọn nhà giàu, đến khi không sinh được nữa thì thôi, sau đó bọn họ sẽ mổ lấy nội tạng của chúng ta…”
Nữ sinh chợt nhớ đến hình ảnh nào đó mà cơ thể đột nhiên run bần bật, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở: “Hơn nữa bọn họ còn không dùng thuốc tê, bởi vì dùng thuốc tê sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của nội tạng….”
Những chuyện này đều là do cô gái trong lúc vô tình nhìn thấy được trên web đen, hình ảnh quá máu me nên cô ấy không dám xem nhiều, cũng chưa bao giờ nghĩ đến một ngày bản thân sẽ trở thành một người trong số bọn họ, nếu sớm biết có chuyện này chắc có lẽ cả đời cô gái dù có chết cũng sẽ không đến Lan tinh du lịch!
Cô gái không muốn chết, thực sự không muốn chết! Nhưng mà vị blogger đó tiết lộ rằng trong căn cứ Hoang tinh có bộ đội trang bị vũ trang đếm không hết, mỗi doanh địa chưa từng có con tin nào chạy thoát ra ngoài được.
Nói cách khác, tất cả những gì đang chờ đợi bọn họ chỉ có sự khuất nhục và tử vong mà thôi.
“Vậy phải làm sao bây giờ? Tôi không muốn những tên tội phạm dơ bẩn đó chạm vào người tôi, không bằng bây giờ tôi đâm đầu chết đi cho xong!” Tinh thần của nữ sinh tóc xoăn gần như sắp hỏng mất.
Khuôn mặt những người khác đều chứa đầy sự tuyệt vọng, các cô tuy rằng đã biết tương lai chào đón họ là gì nhưng tâm lý vẫn không tránh khỏi ôm một tia hy vọng, có lẽ Vương Tuyết đã được chuộc ra ngoài, những tên tội phạm này sau khi nhận được tiền chuộc có thể sẽ thả các cô đi.
Không bao lâu sau, tên vệ binh trước đó đã quay trở lại, trên tay gã ta còn cầm theo một chén cơm lớn đi đến, phía trên phần cơm còn có vài cọng rau xanh và vài miếng thịt, gã ta ân cần chu đáo mà nhét vào l*иg sắt, ra hiệu cho Thiên Ý Dĩ nhanh chóng đến lấy mà ăn.
Thiên Ý Dĩ nhanh chóng cầm lấy chén cơm lên rồi há miệng thật to dùng toàn lực nhai nuốt cơm, hai má phồng lên hết cỡ để cố gắng nhai nuốt hết đồ ăn.
Vào năm thứ ba tận thế, vật tư trở nên khan hiếm, nếu ngày thường Thiên Ý Dĩ không làm nhiệm vụ thì chỉ được ăn một bữa, hiếm khi nhận được một gói mì ăn liền đã xem như là xa xỉ. Ở trong căn cứ nếu muốn ăn một bát cơm yêu cầu cần có một ngàn điểm tích lũy để đổi, ngoài ra có thể dùng số điểm đó để đổi mười gói mì ăn liền, vậy nên hiếm ai làm giao dịch mua bán không hề có lời này.
Trước khi tận thế đến, Thiên Ý Dĩ khá kén ăn nhưng sau tận thế trải qua thời gian ăn không đủ no mặc không đủ ấm, lúc ban đầu còn ba ngày đói một ngày no, sau này khi cô học được cách gϊếŧ tang thi thì mới có năng lực sinh tồn cơ bản.