Chương 3: Tiểu Bạch

Trong lòng đám nữ sinh bị bắt cóc tràn đầy tuyệt vọng cúi đầu xuống, chỉ cần không phải là kẻ ngốc thì đều biết kết cục của các cô không mấy tốt đẹp gì sau khi được đưa đến Hoang tinh, vì phụ nữ ở đó không hề có giá trị bằng đàn ông.

Sự tuyệt vọng và sợ hãi đan xen lên nhau, không biết ai đã bật khóc khiến mọi người xung quanh không nhịn được mà khóc theo, nhưng vì lo sợ người bên ngoài nghe thấy được nên phải nhỏ giọng lại.

“Chị ơi, chị không sợ sao?”

Một giọng nói rụt rè bỗng vang lên bên tai, Thiên Ý Dĩ quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của một cô gái 15-16 tuổi, so sánh với vẻ khủng hoảng lo lắng của những người khác thì cô gái này trông rất thản nhiên.

Thiên Ý Dĩ phát ra thanh âm khàn khàn: “Chỉ cần còn sống là còn hy vọng.”

Trải qua tận thế 5 năm, bản chất hiểm ác của con người ngày càng bành trướng, Thiên Ý Dĩ đã quen thuộc với loại chuyện này từ lâu, phụ nữ ở tận thế muốn bảo vệ bản thân thì cần phải trở nên mạnh mẽ hơn, nếu không chỉ có thể chấp nhận dựa vào dị năng giả cường đại khác mà sống.

Dị năng giả hệ lực lượng không phải là một dị năng nổi bật, cho nên Thiên Ý Dĩ chỉ có thể tự mình nỗ lực gϊếŧ tang thi hấp thu tinh hạch phát triển dị năng, ngoài ra cô còn phải học cách chiến đấu, mãi đến khi cô dựa vào bản lĩnh của mình để đánh bại một dị năng giả hệ hỏa cấp hai, từ đó về sau trong căn cứ không có một ai dám đến làm phiền cô nữa.

Thế giới này chính là như vậy, không thể dựa dẫm vào ai chỉ có thể tự mình trở nên mạnh mẽ hơn thì mới có thể bảo vệ được bản thân. Như cha mẹ của nguyên chủ, tuy rằng bọn họ đã tạo ra hoàn cảnh sống tốt nhất cho cô ấy trưởng thành, nhưng bọn họ lại không dạy cho cô ấy năng lực tự bảo vệ bản thân, một khi rời khỏi sự bảo hộ của cha mẹ, nguyên chủ chắc chắn sẽ trở thành một khối thịt mỡ ngon lành bị người người dòm ngó.

Tuy rằng hiện tại là thời đại công nghệ cao nhưng nguyên chủ vẫn cần phải học tập các kỹ năng chiến đấu, cho dù tinh thần lực của cô ấy đã đạt tới cấp ba, nhưng một khi bị người xấu đeo dụng cụ khống chế tinh thần lực, thì bản thân không khác gì người bình thường không có năng lực phản kháng cả.

Vì vậy mà Thiên Ý Dĩ thà đối mặt với sự vây hãm của tang thi cũng không muốn phải đối diện với lòng người xấu xa, tang thi không chơi trò thủ đoạn nhưng kẻ phạm tội lại luôn biết cách phá vỡ giới hạn của sự ghê tởm.

“Em nghe người ta nói, những cô gái xinh đẹp đều sẽ bị đưa cho thủ lĩnh doanh địa, trong thời gian ngắn nội tạng sẽ không bị lấy đi, tuy rằng bọn họ mất đi sự trong sạch, nhưng vẫn tốt hơn là bị gϊếŧ chết.” Cô gái này lại an ủi Thiên Ý Dĩ.

Thiên Ý Dĩ suy nghĩ một lúc rồi bình tĩnh nhìn cô gái, rồi hỏi: “Em là người nhân tạo à?”

Khoa học kỹ thuật của thời đại này rất phát triển, hiện tại tử ©υиɠ nhân tạo đã phổ biến từ lâu, tuy nhiên nhân loại được sinh ra từ tử ©υиɠ nhân tạo có tuổi thọ rất ngắn, tinh thần lực của bọn họ yếu đến mức không đủ khả năng điều khiển cơ giáp, vì vậy những người này chỉ có thể trở thành sức lao động rẻ tiền mà thôi.

Hơn nữa nội tạng của người được tạo ra từ tử ©υиɠ nhân tạo đều không thể dùng để cấy ghép, thậm chí bọn họ không có khả năng sinh dục cũng như không thể sinh ra đời sau, nhưng là sự tồn tại của người nhân tạo xinh đẹp vẫn có giá trị nhất định, vì vậy trên các tinh cầu số lượng người nhân tạo nữ xinh đẹp chiếm hết bảy phần trở lên.

“Đúng vậy, từ lúc em được sinh ra thì đã bị bán đi mua lại, em cũng đã quen rồi, nội tạng của em không thể cấy ghép được nên dù bị bắt đến Hoang tinh, có khả năng cao là em lại bị bán đi lần nữa thôi.” Cô gái cúi đầu thản nhiên nói, dường như đã quen thuộc với tình trạng này.

Cô gái dường như đã nghĩ đến điều gì đó, cố gắng nghiêng người lại: “Chị chắc là đói bụng rồi, trong túi em còn một bịch bánh quy, chị nhìn xem nó còn ở đây không.”

Thiên Ý Dĩ đúng là rất đói bụng, cơ thể và tinh thần cô đều cạn kiệt sức lực nghiêm trọng, bây giờ cô đã không còn sức để nói chuyện một cách bình thường.

Thiên Ý Dĩ xoay người lại, cô và cô gái kia dựa lưng vào nhau, dùng tay bị trói mò mẫm tìm bịch bánh quy trong túi của cô gái, cố gắng hồi lâu rốt cuộc cũng tìm thấy một bịch bánh quy nhỏ.

“Em cho chị, vậy còn em thì sao?” Thiên Ý Dĩ cau mày hỏi.

Cô gái nở nụ cười tươi tắn: “Không sao đâu, em không đói bụng.”

Từ nhỏ đến lớn cô gái đã quen với cảm giác đói, bây giờ chỉ mới trải qua một ngày thôi, thời gian nhịn đói lâu nhất của cô ấy là năm ngày, thời gian ngắn như vậy thì không là gì cả, nhưng chị gái này chắc đã nhịn đói trong thời gian dài rồi.

“Em tên gì?” Thiên Ý Dĩ quay lưng lại, xé mở gói bánh quy rồi đem bánh quy nhét vào tay cô gái, sau đó cúi đầu từ trên tay cô ấy ăn bánh quy.

“Em có rất nhiều tên, mỗi lần em bị bán đi đều được thay bằng một cái tên mới, chủ nhân trước đó đã đặt tên cho em là Tiểu Bạch.” Cô gái vui vẻ quay đầu lại nhìn cô: “Nhìn chị rất giống chủ nhân nhỏ em từng gặp vào ba năm trước, mỗi khi em ăn không đủ no, chủ nhân sẽ lén trộm đồ ăn đến cho em.”

Vậy nên khi lần đầu nhìn thấy Thiên Ý Dĩ, Tiểu Bạch đã rất muốn thân thiết với cô, đáng tiếc chủ nhân cảm thấy cô ấy và chủ nhân nhỏ quan hệ quá tốt, sợ sẽ dạy hư chủ nhân nhỏ nên đã bán cô ấy đi.

Sau khi Thiên Ý Dĩ ăn xong hai khối bánh quy, cô nghiêng người lại, tay cầm bánh quy ra hiệu Tiểu Bạch ăn hai chiếc bánh còn lại.

“Em không có đói bụng, chị ăn đi.” Tiểu Bạch vội vàng lắc đầu.

“Một ngày này em cũng không có ăn cái gì, huống hồ đây còn là thức ăn của em mà.” Đôi mắt Thiên Ý Diễn sáng lên nhìn chằm chằm Tiểu Bạch.