Bên trong phòng riêng rất yên tĩnh, so với Hoang tinh đúng là khác xa một trời một vực, mọi người nghe vậy đều gật gật đầu đồng ý với kiến nghị của Thiên Ý Dĩ, bây giờ cô nói cái gì thì chính là cái đó, người ta đã không chê cả đám phiền phức thì sao bọn họ nào dám lải nhải yêu cầu này nọ.
Lúc này cửa phòng bị gõ vang, hai người phục vụ mang một con cá nướng và một con cá hấp đi vào, hương thơm này đã lâu chưa được ngửi thấy tràn ngập khoang mũi của mỗi người.
“Một con 200 ngàn, mọi người ăn từ từ.” Hana nhịn cơn đau ví mà nói.
Cá này được nuôi trong nguồn nước còn quý hơn vàng, những người khác cũng chưa từng được ăn thứ nào xa hoa như vậy, trong giây lát không ai dám hạ đũa trước, dù sao bọn họ cũng không có cống hiến gì cho đoàn đội.
“Chẳng qua chỉ là một con cá mà thôi, mấy người cứ đưa địa chỉ cho tôi, lần sau tôi cho người gửi đến mấy hộp.” Thiếu niên lạnh nhạt nói.
Trong phút chốc ánh mắt những người khác đều lóe lên, bọn họ nhất thời không phân biệt được bản thân đang gặp may mắn hay vẫn bất hạnh, xui xẻo là thiếu chút nữa bị bắt đi cắt thận, may mắn là gặp được quý nhân mà tìm được đường sống trong chỗ chết, bây giờ còn gặp được một thiếu gia nhà giàu đến chảy mỡ.
“Tôi không muốn cá nữa, sau này nếu tôi trở nên nghèo khó thì, thiếu gia nhỏ có thể tiếp tế cho tôi một chút là được.” Hana hơi mỉm cười nói.
Cậu thiếu niên liếc nhìn cô gái tên Hana này nhưng không nói gì cả.
Chỉ có Thiên Ý Dĩ một người yên lặng ăn cơm, từ lúc tận thế đến khi bị bắt cóc, cô cảm thấy chuyện hạnh phúc nhất trên thế giới này là được ăn những bữa ăn sạch sẽ và tươi ngon mỗi ngày, mà không phải là ăn những loài thủy sản biến dị như cái càng cua còn to hơn cánh tay con người, nếu cứ tiếp tục như thế thì cuối cùng không biết là ai ăn ai.
Ngày thường ăn mấy món này đến ngán ngẩm nên thiếu niên không hề có chút hứng thú muốn ăn nào, mãi đến khi nhìn thấy Thiên Ý Dĩ ăn đến bát cơm thứ tư, vẻ mặt cậu ta mới dần thay đổi.
Những người khác đã thấy nhiều lần rồi nên thành quen, chỉ nghĩ sức lực của Thiên Ý Dĩ rất lớn, nên lượng cơm ăn rất nhiều mà thôi.
“Cô thích ăn cá à? Vậy sau này mỗi ngày tôi sẽ để quản gia vận chuyển đến cho cô.” Thiếu niên bình tĩnh nói.
Thiên Ý Dĩ ngẩng đầu nhìn thiếu niên, có lẽ vết bầm tím trên mặt người này đã dần mờ đi, mơ hồ có thể nhìn thấy đường nét thanh tú trên khuôn mặt cậu ta.
“Vậy nhớ giảm giá cho tôi đấy nhé.” Thiên Ý Dĩ cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Thật ra trong nhà nguyên chủ cũng có trại chăn nuôi, rau củ quả trái cây đều dùng nguồn nước sạch để tưới, đây đều là đặc quyền của quan chức cấp cao, đồng nghĩa với việc cô có thể làm được nhiều việc hơn, chẳng hạn như phản công lại doanh địa Đông Ba Điểm.
Nếu có tiền, Thiên Ý Dĩ có thể mua được nhiều vũ khí trang bị, thế nên cô cần thiết phải thiết lập mối quan hệ tốt với thiếu gia nhỏ này, thời điểm quan trọng có lẽ sẽ còn có tác dụng.
“Được.” Thiếu niên đáp lại, thuận tiện đưa cho cô một ly nước.
Xuyên qua lâu như vậy nhưng đây là bữa cơm mà Thiên Ý Dĩ ăn no nhất, cảm giác bụng căng phồng rất khiến người ta sảng khoái, cô cảm thấy dị năng chính mình dường như lại muốn đột phá.
Đáng lẽ Thiên Ý Dĩ không có tinh hạch để hấp thụ thì sẽ không thể nào đột phá dị năng được, chỉ có thể giải thích rằng, trong lúc vô tình cô đã hấp thụ một thứ gì tương tự như tinh hạch, mà ngay cả chính cô cũng không biết.
Nhưng tất cả mọi thứ ở nơi này đều bị biến dị, hiện tại Thiên Ý Dĩ cũng không có thời gian để tìm hiểu.
Sau khi ăn xong là đã trôi qua một tiếng rưỡi, chờ Hana vét sạch tiền trong năm cái ví da xong thì bọn họ mới rời khỏi tiệm cơm, bây giờ cần phải tìm một nhà trọ để ổn định trước.
Vì bọn họ đều không có giấy chứng nhận quyền cư trú nên không thể đến những nhà trọ chính quy, đành phải dựa vào nguồn tin của gã buôn vé mà tìm đến một nhà trọ nhỏ đến mức không có giấy phép kinh doanh trong thành phố.
Nhà trọ này rất dơ bẩn, nhưng dù sao cả đám chỉ ở tạm một đêm mà thôi.
“Mười hai người chung một phòng?” Ông chủ nhìn đám người bọn họ một cách quái dị.
Hana nhướng mày nói: “Ông chưa thấy chuyện này sao?”
Ông chủ nhà trọ nhíu mày lại, không phải chưa từng thấy qua, người trẻ tuổi bây giờ có cuộc sống rất hỗn loạn, không lạ lẫm gì mấy trò gọi là NP, chỉ là sau mấy trận chơi đó đều khiến phòng ngủ dơ bẩn, cuối cùng ông ta vẫn là người dọn dẹp bãi chiến trường đó.
“Cần phải cọc tiền thế chấp 3000 và yêu cầu không được phá hỏng đồ vật trong phòng.” Ông chủ lạnh nhạt nói.
Mấy cô gái kia đều không có tiền, Thiên Ý Dĩ chỉ có thể lấy ra 3000 đặt trên bàn, sau đó cầm lấy thẻ phòng đi lên lầu 3.
Đèn trên hành lang nhấp nha nhấp nháy, dường như có thể tùy thời nổ tung bất cứ lúc nào, phòng ở cách âm cũng không được tốt, đi trên hành lang còn có thể nghe thấy tiếng động ở bên trong phòng.
Nữ sinh tóc đuôi ngựa căng thẳng đỡ lấy Huyên Huyên, nếu đổi lại ngày thường cô gái chắc chắn sẽ không bao giờ đi đến mấy nơi như thế này, nhưng nhờ có Thiên Ý Dĩ và Hana ở đây mà bây giờ cô đi đến đâu cũng cảm thấy yên tâm hơn.
Vừa mở cửa ra, một mùi ẩm mốc xông thẳng vào mặt, căn phòng chật hẹp chỉ miễn cưỡng đủ cho mười mấy người đứng thẳng, dù có di chuyển thân người cũng không có chỗ nào để đặt chân.
Bên trong xe còn phải chen chúc ngồi, huống chi là một căn phòng nho nhỏ như chỗ này.
Sắc trời ngày càng tối, do hẻm nhỏ đã che đậy lại nên bên ngoài nhà trọ tối om, chỉ mơ hồ nghe thấy âm thanh ái muội ở phòng cách vách truyền đến.
Thiên Ý Dĩ dựa vào tường nhắm mắt nghĩ ngơi, cha của nguyên chủ không gọi điện thoại đến, có lẽ ông lo sợ bị người có tâm tư xấu nghe lén, đến lúc đó không chừng có người đến trước hại chết con gái ông, lúc này biện pháp lặng lẽ đến Lan tinh trước mới càng thích hợp hơn.
“Sao cái đinh ốc này lại lỏng lẻo thế? Chẳng trách ông chủ lại thu tiền đặt cọc của chúng ta, thì ra cố ý muốn lừa lấy tiền.” Hana đột nhiên lên tiếng.
Thiên Ý Dĩ nâng mắt nhìn qua thì nhìn thấy đối phương đang dùng một tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
Thiên Ý Dĩ cũng gõ thử, rồi nói: “Thôi vậy, để sửa lại là được.”
Sau khi nói xong, Thiên Ý Dĩ đi đến bên cạnh cửa sổ, sau đó phá hủy tấm lưới phòng trộm, tuy nó rất kiên cố nhưng cô có thể nhẹ nhàng tháo nó xuống.