Ai có thể đảm bảo việc nguyên chủ bị bắt cóc không phải là một hồi âm mưu chứ? Ở một số tinh cầu vẫn có gián điệp hoạt động mà.
“Cô có thể giúp tôi tìm một người được không?” Thiên Ý Dĩ đột nhiên lấy một bức vẽ từ trong túi ra.
Hana cầm lấy nhìn, lông mày không nhịn được mà nhướng lên: “Cô vẽ à?”
Xin hãy tha thứ cho cô ấy vì không thể tin một người chỉ dùng một đấm đã đánh bay gã đàn ông hơn 100kg như Thiên Ý Dĩ, lại có thể vẽ ra một bức tranh chân thật như vậy.
“Kỳ lạ lắm sao?” Thiên Ý Dĩ nhìn chằm chằm Hana.
Trước tận thế Thiên Ý Dĩ từng là sinh viên khoa mỹ thuật, nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ cô nghĩ đến sẽ có một ngày bàn tay cầm bút vẽ của mình lại dùng để chém tang thi.
“Không có gì.” Hana cười cười cất bức hình vào túi: “Khi nào tôi tìm được người sẽ gửi bưu kiện cho cô.”
Nhưng tiền đề là các cô có thể an toàn trở về.
Thiên Ý Dĩ nói một tiếng cám ơn, tuy rằng cô có thể nhờ cha nguyên chủ hỗ trợ tìm người, nhưng đối phương chắc chắn sẽ không hy vọng con gái mình kết giao với người nhân tạo, loại quan niệm về cấp bậc gien đã ăn sâu bén rễ trong đầu mỗi người rồi, bản thân cô không thể lập tức thay đổi quan điểm trong lòng bọn họ được.
Dù chỉ là một bịch bánh quy, nhưng đối với Thiên Ý Dĩ thì đó vẫn là sự giúp đỡ trong lúc cô gặp khó khăn nhất, cô nhất đinh phải giúp đỡ cô gái ấy, nhưng chuyện quan trọng là cô phải an toàn trở về.
“Vậy tôi đi ngủ một lát đây.” Thiên Ý Dĩ xoa xoa cổ.
Hana cũng vỗ vỗ cánh tay Ni Đặc: “Anh vất vả rồi.”
Nhìn bóng dáng hai người trở về xe, Ni Đặc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, trong đôi mắt hiện lên một tia kỳ lạ, như thể anh ấy đang lo lắng cho đứa con gái đã nhiều ngày không gặp của mình.
Tuy nói là nghỉ ngơi nhưng Thiên Ý Dĩ không dám ngủ quá sâu, đây là thói quen mà cô đã dưỡng từ thời tận thế, ai cũng không biết nửa đêm khi mình đang ngủ có bị đám tang thi vây quanh hay không, hoặc bị đám tang thi chuột từ đâu lao đến gặm không còn một mẫu xương.
Huống hồ hiện tại là thời đại công nghệ cao, nếu như hành tung bị bại lộ, lỡ đâu một quả bom từ đâu bay đến làm nổ tung nơi này, lúc đó ngay cả cơ hội để phản ứng cũng không có.
Nhưng khoa học kỹ thuật và tang thi đều không đáng sợ, điều đáng sợ nhất chính là lòng người.
Nếu không thì tại sao lại có nhiều người bị lừa bán đến cái địa phương này chứ, đây đều do lòng tham của con người mà ra thôi.
Nhưng có lẽ tung tích của bọn họ đã bị bại lộ, sáng ngày hôm sau có vô số máy bay không người lái từ khắp nơi bay đến, hiển nhiên muốn chặn hết các đường mà bọn họ có thể sẽ đi qua, không còn cách nào, bọn họ chỉ có thể trốn đông trốn tây suốt cả ngày. Tuy nhiên, không biết từ khi nào trên bầu trời cao xuất hiện một chiếc máy bay chiến đấu, chắc chắn lão đại doanh địa Đông Ba Điểm đã rút ra được bài học, một khi máy bay không người lái phát hiện ra vị trí của bọn họ thì chiếc máy bay chiến đấu này sẽ bắt đầu oanh tạc.
Bởi vậy, có thể thấy đối phương hận các cô thấu xương.
Dù bọn họ có Ni Đặc, nhưng để trốn tránh máy bay không người lái truy lùng vẫn không phải là việc dễ dàng, muốn đánh lại không thể đánh được, chỉ có thể bị đồng mà đi đường vòng.
Nơi phi thuyền cất cánh là một nơi bình nguyên bằng phẳng, vị trí tương đối hẻo lánh, không gần vị trí bất kỳ của doanh địa nào, một chùm ánh sáng hồng lóe lên trong đêm tối, từng nhóm người tốp ba tốp năm đang xếp hàng lần lượt lên phi thuyền, hiển nhiên bọn họ đều đi nhập “hàng”.
Trừ khi có hàng hóa đặc biệt lớn, nếu không người trong doanh địa nhỏ thường vận chuyển “hàng” từ loại phi thuyền này đến đây, khi nguyên chủ và những người khác bị bắt đến đây, bọn họ đều bị xem là “hàng” rồi nhét vào trong mấy thùng hàng lớn, sau đó vận chuyển đến Hoang tinh.
Nhóm Thiên Ý Dĩ chạy trốn và ẩn nấp suốt hai ngày nay, cuối cùng cũng chờ đến giây phút này, có vé tàu trong tay, cả đám đều thuận lợi lên phi thuyền, tất cả đều lặng lẽ đi đến vị trí của mình rồi ngồi xuống.
Bên trong phi thuyền rất lớn, có hàng trăm người đang ngồi chật kín lít nhít với nhau, phần lớn đều là người trong các doanh địa khác đi ra ngoài tìm “hàng”, phi thuyền còn chưa khởi hành đã có nhóm người tổ chức chơi đánh bạc, ồn ào đến mức ngột ngạt.
“Lần trước tôi bắt được một người phụ nữ, dáng người cô ta rất tuyệt, lúc đầu cứ mở miệng nói không muốn không muốn, sau khi bị lão đại chúng ta chơi chán thì tức giận đưa đến khu Đèn Đỏ, đã cho mặt mũi còn ngại ngùng xấu hổ.”
Một gã đàn ông cao to có hình xăm trên người ngồi ở ghế trước vừa chửi bới vừa đánh bài, người bên cạnh gã cười hắc hắc nói: “Cái khu Đèn đỏ nào thế, để anh em chúng tôi đến đó thử xem.”
Thiên Ý Dĩ mang mặt nạ bảo hộ ngồi đó vô cảm đọc sách, mỗi lần cô gặp phải lũ giòi bọ này, mong muốn cho nổ tung Hoang tinh trong đầu cô càng thêm mãnh liệt.
Nữ sinh tóc đuôi ngựa ngồi phía sau cũng nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế sự tức giận trong lòng, nhưng khi nghĩ đến trên phi thuyền đều là bọn buôn người, cô gái lại sợ hãi rũ đầu giả vờ như đang ngủ.
Nữ sinh tóc xoăn cũng dán sát vào người Thiên Ý Dĩ, bây giờ chỉ cần nhìn thấy bọn tội phạm này là cô ấy đã cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng, huống hồ ngồi chung với bọn họ trên phi thuyền này đều là bọn buôn người, nếu như bị phát hiện, bọn họ sẽ giống như baba trong rọ dù có cánh cũng khó thoát được.
“Nghe nói con tin ném bom doanh địa Đông Ba Điểm cũng là phụ nữ, đến bây giờ còn chưa có bắt lại được, lão đại doanh địa Đông Ba Điểm đúng con mẹ nó phế vật mà, nếu là ông đây thì đã khiến con đàn bà đó phải quỳ xuống xin tha rồi.”
“Ha ha ha sau khi ông chơi xong thì đến lược tôi chơi, sau đó bán cô ta vào khu Đèn Đỏ để kiếm được một khoản tiền.”
Thiên Ý Dĩ ngước mắt lên liếc nhìn những người đang nói chuyện bên đó, sau khi nhớ kỹ diện mạo bọn chúng thì cô yên lặng nhắm mắt lại.
Phi thuyền đúng 9 giờ tối cất cánh, 2 giờ sau sẽ đáp xuống Lan tinh.
Trong khoảnh khắc khi phi thuyền cất cánh, hô hấp mọi người trở nên dồn dập, hiển nhiên bọn họ không nghĩ đến bản thân thật sự đã thoát khỏi chốn địa ngục Hoang tinh này, chuyện này giống như đang nằm mơ vậy.
Thiếu niên nhìn chăm chú ra bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt mờ mịt tối tăm.
“Đại Lâm, sao anh lại ở đây?”
Một tên đàn ông cao lớn đang chuẩn bị đi toilet thì đột nhiên dừng chân lại, vẻ mặt khó hiểu nhìn về người đàn ông ngồi ở hàng thứ ba, tuy rằng đối phương đội mũ và mang mặt nạ bảo hộ, nhưng năm nào gã cũng mua vé của đối phương, dù người này có hóa thành tro thì gã vẫn nhận ra được.
“Tôi…Tôi bị gãy tay, anh cũng biết ở Hoang tinh không có thuốc tốt gì, nên tôi muốn đến bệnh viện Lan tinh để nổi tay lại.” Gã đàn ông buôn vé cởi mũ xuống, nghiêm túc nói.
“Hả? Ai mà to gan đến mức dám bẻ gãy cánh tay anh vậy? Cậu em vợ của anh còn chưa bắn chết đối phương sao?!” Tên đàn ông cao to kia cười trêu chọc.
Người đàn ông cao to vừa nói vừa liếc nhìn sang mấy người Thiên Ý Dĩ: “Sao tôi nhìn thấy mấy người này như đàn bà vậy, diễm phúc của người anh em không cạn đâu!!”
Trong phút chốc, những người khác trong phi thuyền đổ dồn tầm mắt về phía này, đại đa số bọn họ đều mua vé từ gã buôn vé, nên không ngờ đối phương cũng xuất hiện ở đây, hơn nữa bên người còn dẫn theo mấy cô gái, không sợ bọn họ chạy mất sao?
Đối diện với đủ loại ánh mắt, trên trán gã bán vé bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, sợ bà cô kia lại nổi điên, chỉ có thể tức tối trừng mắt nhìn người đàn ông cao to: “Anh nói bậy gì đó, khắp nơi trên Lan tinh đều có chiến tranh, đây đều là vệ sĩ mà em vợ tôi cố ý sắp xếp cho tôi đấy.”
“Ha ha ha tôi hiểu, em vợ cậu cũng thật là tri kỷ, nhưng mà tôi vẫn muốn nhìn xem mấy vị “vệ sĩ” này trông như thế nào.” Tên đàn ông cao to cười dâʍ đãиɠ, vươn tay về phía mặt nạ bảo hộ của Thiên Ý Dĩ.
Đối phương đột nhiên túm chặt cánh tay hắn, đột nhiên một tiếng “răng rắc” vang lên.
“A a a a a!”
Tên đàn ông cao to đau đớn nghiến răng trợn tròn mắt, che lại cánh tay rồi vội vàng lùi phía sau: “Chết tiệt! Mẹ nó mày cố ý!”
Nhìn thấy một màn này, gã buôn vé xua xua tay than thở nói: “Tôi đã nói rồi mà, người này là vệ sĩ, có cô gái nào làm vệ sĩ mà bình thường không? Người này chỉ nghe lời em vợ tôi thôi, ngay cả tôi còn không sai sử được, anh cũng đừng có chọc đến cô ta.”