Chương 19: Vé tàu

Hiện tại bọn họ đã biết người như thế nào mới được gọi là “đồng đội cấp Thần”, cho dù bây giờ cả đám bị bom nổ chết cũng không còn gì tiếc nuối, dù sao thì nếu không có Thiên Ý Dĩ và Hana, thậm chí không ai trong bọn họ có thể thoát khỏi nhà lao nước nữa chứ đừng nói là chạy thoát tới hiện tại.

Bởi vì tinh thần lực không cao bằng Hana nên Thiên Ý Dĩ nhanh chóng đưa tay lái lại cho đối phương, thật ra cô thậm chí còn không có bằng lái xe, đây đều là kinh nghiệm từ việc bị zombie truy đuổi mà ra, có thể nói rằng tri thức lý luận vĩnh viễn không bằng thực tiễn.

“Đi hướng bên trái.” Cựu quân nhân đột nhiên lên tiếng.

Hana cũng không nghĩ nhiều, dù cho hỏa lực bên trái mạnh hơn nhưng cô ấy vẫn lao thẳng về phía trước mà không chút do dự nào.

Khu vực đó không được xem là cuộc giao chiến giữa hai bên, mà nên xem là cuộc chiến tam phương, vì vậy hỏa lực vô cùng khốc liệt, có thể bọn họ đã phát hiện có chiếc xe chạy ngang qua, không biết là bên nào đã bắn ra một quả đạn pháo, may mắn là Hana kịp thời làm một cú drift lớn nhưng mui phía sau xe vẫn bị nổ bay.

“Cô có đói bụng không? Không sao đâu, không cần sợ.”

Nữ sinh tóc đuôi ngựa run rẩy lấy một chiếc bánh mì đút cho Huyên Huyên, không biết là đang an ủi đối phương hay là đang an ủi bản thân mình.

Cuộc chiến này tuy rằng ác liệt, nhưng hỏa lực chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, sau năm phút chiếc xe chạy nhanh qua, phía trước đã không còn xuất hiện phần tử vũ trang nào, nhưng mặt đất vẫn gồ ghề lồi lõm như cũ.

Mỗi người đều ngừng thở, ngay cả thở mạnh cũng không dám, bọn họ không thể tin được bản thân đã chạy một vòng quỷ môn quan, sợ rằng kể lại trải nghiệm này chưa chắc người nghe chịu tin tưởng.

Bên trong xe rất yên tĩnh, có lẽ là do bộ phận linh kiện nào đó trong xe bị hư hỏng do oanh tạc nên chiếc xe bắt đầu lúc lắc và tốc độ dần dần chậm lại.

“Xe sắp hỏng rồi.” Hana bất đắc dĩ thở dài.

Đôi mắt Thiên Ý Dĩ sáng rỡ khi nhìn thấy chiếc xe vũ trang đang chạy đến ở phía trước, ông trời vẫn quan tâm đến các cô lắm.

Lúc này Thiên Ý Dĩ không dùng mỹ nhân kế nữa, dù sao thì ảnh chụp của cô chắc đã bị mọi người biết hết rồi, nếu như bị phát hiện thì người ta dứt khoát bóp cò tặng cho cô một viên đạn.

Cho nên Thiên Ý Dĩ chỉ có thể để cựu quân nhân khống chế người trên xe trước, sau đó xuống xe đi đến dùng một quyền đập vỡ lớp kính dày, nhanh chóng giải quyết ba người trên xe, rồi kéo từng người một xuống xe.

Hana nhanh chóng lấy về vài thùng xăng, sau đó ngồi vào ghế lái phóng nhanh về hướng Tây Nam.

Lần này máy bay không người lái không đuổi theo bọn họ nữa, vì đã chặt đứt được vị trí cụ thể của các cô, nếu muốn lần nữa truy kích thì bọn chúng phải dùng đến vệ tinh, nhưng một lão đại doanh địa bình thường thì chắc chắn sẽ không có thứ này đâu.

Do tập trung tinh thần cao độ cả ngày, dị năng của Thiên Ý Dĩ lại bị tiêu hao hơn phân nữa, cô lập tức lấy ra hộp cơm tự sôi , thuận tiên đưa cho người phía sau một phần.

“Tôi….Tôi ăn cái này là được rồi.” Nữ sinh tóc đuôi ngựa vội vàng cầm lấy chiếc bánh mì.

Thiên Ý Dĩ nhìn về phía nữ sinh sinh tóc xoăn lại chìm vào giấc ngủ, thuận miệng hỏi: “Cô ấy thế nào rồi?”

Nghe thấy vậy, nữ sinh tóc đuôi ngựa lập tức trả lời: “Nhiệt độ cơ thể đã bình thường trở lại, hiện tại cô ấy đang dùng thuốc chống viêm, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn.”

Sau khi trải qua một đợt chạy trốn lần nữa, những người khác đều đổ mồ hôi lạnh hết người nhưng chỉ có thể ăn bánh mì bánh quy này nọ, cũng không chạm đến cơm nắm hay hộp thịt, dù sao thì bọn họ đều không có xuất lực, những đồ ăn có nhiều calo này nên để lại cho ba người có cống hiến nhiều mới đúng.

Theo một khía cạnh nào đó mà nói thì bọn họ đều biết bản thân chỉ là một đám gánh nặng kéo chân sau người khác, nếu như cả đám bị nhóm Thiên Ý Dĩ bỏ lại thì không có ai dám oán trách gì, dù sao thì người ta đã cố gắng hết sức cứu bọn họ ra rồi, huống hồ không ai có nghĩa vụ phải dẫn theo bọn họ chạy trốn cùng cả.

“Sau khi cô ấy tỉnh lại thì đưa cái này cho cô ấy ăn.” Thiên Ý Dĩ đưa một phần cơm hộp tự sôi qua.

Nữ sinh tóc đuôi ngựa lập tức lắc đầu: “Không cần không cần, cô ấy và tôi ăn bánh mì là được rồi, ăn cơm sẽ dễ mắc nghẹn, tôi sợ cô ấy hiện tại không thể tiêu hóa được.”

Thiên Ý Dĩ cũng không nói gì, chỉ là đặt hộp cơm ở đó, tiếp theo cô vặn mở chai nước khoáng rồi uống vài ngụm.

Thế giới bây giờ và tận thế khác nhau, tận thế yêu cầu phải tích trữ vật tư lâu dài để còn phát triển về sau, nhưng khó khăn bây giờ chỉ là ngắn ngủi, bụng còn không được no thì sao có sức để chạy trốn chứ.

Chờ đến khi chạy thoát khỏi địa phương này, Thiên Ý Dĩ nhất định phải ăn một bữa no nê mới được.

Những người này sợ hãi là chuyện bình thường, ban đầu khi Thiên Ý Dĩ bị tang thi truy đuổi, cô cũng rất sợ hãi nhưng dần dần lại thành thói quen, chỉ là lòng người còn hiểm ác hơn tang thi mà thôi.

Chiếc xe chạy suốt một ngày một đêm, không biết Hana muốn đi đến đâu, cho đến khi chiếc xe chạy đến gần một thành phố có quy mô lớn, phần tử vũ trang ở phụ cần cũng ngày càng nhiều, thậm chí có người nổ súng ở ngay bên đường.

Không giống với thị trấn nhỏ lúc trước, thành phố này sung túc nhộn nhịp hơn nhiều, cửa hàng tiện lợi và nhà hàng đều có đầy đủ, thường xuyên lui đến đều là những hội nhóm phần tử vũ trang, rất hiếm khi thấy người hành động đơn độc một mình.

Khi chiếc xe dừng lại ở ven đường, Thiên Ý Dĩ đeo mặt nạ bảo hộ vào và thay một bộ quần áo ngụy trang khác, sau đó xuống xe với Hana, đi đến một căn nhà nhỏ tối tăm bên trong một con hẻm.

Cánh cửa căn nhà khép hờ, Thiên Ý Dĩ đẩy cửa bước vào, dù sao thì phần tử vũ trang không ai lịch sự mà đi gõ cửa cả.

Bên trong căn nhà chất đầy những thứ đồ kỳ quái, một gã đàn ông nhỏ gầy đang ngồi trước máy tính xem cái gì đó, nhìn thấy có người đến cũng chỉ qua loa liếc mắt đánh giá hai người một cái.

“Chuyến tàu gần nhất đi Lan tinh là khi nào?” Hana đi thẳng vào vấn đề.

Gã đàn ông liếc nhìn hai người, dùng ngón tay gõ bàn phím: “Ngày mốt…Buổi tối 9 giờ.”

Ở Hoang tinh không có phi thuyền thông đến những tinh cầu khác, lý do là những tinh cầu khác không tiếp nhận người đến từ Hoang tinh, nhưng Lan tinh thì không giống vậy, Lan tinh là tinh cầu gần Hoang tinh nhất, hơn nữa nơi đó còn thường xuyên xảy ra chiến tranh, dù cho có xuất hiện trộm cắp buôn lậu cũng không có người đến quản.

Một số kẻ tội phạm ở doanh địa nhỏ đều bắt con tin đưa đến Lan tinh, sau đó vận chuyển từ Lan tinh đến Hoang tinh, dù sao thì chi phí cho một chuyến phi thuyền là rất lớn, chắc chắn cần phải mua vé để đi.

Loại chuyện phi thuyền buôn lậu thế này không có thời gian cố định, nếu muốn kiếm được vé tàu thì cần phải tìm được người bán vé để mua, chuyện này Thiên Ý Dĩ đã nghe được từ Hana, trong ký ức của nguyên chủ không có thông tin về những chuyện này.

“Mười vé bao nhiêu tiền?” Thiên Ý Dĩ thuận miệng hỏi.

Gã đàn ông tiếp tục gõ bàn phím, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Lan tinh gần đây đang bị kiểm tra rất nghiêm ngặt, giá vé tàu cũng tăng lên, một vé giá 10 vạn, mười vé chiết khấu giảm còn 90 vạn tinh tệ.”

Thiên Ý Dĩ nhìn chằm chằm khiến trán gã đàn ông toát mồ hôi lạnh, cô rút con dao ra: “Anh đoán xem người của doanh địa Đông Ba Điểm sẽ đến nhanh hơn, hay là một dao của tôi xử lý anh nhanh hơn?”