Chương 6: Tiểu cô nương được sủng ái

Lưu công công vẫn chưa biết chìa khóa tư khố mà mình cầm sắp bị giao cho tiểu hoa yêu Nam Nam rồi.

Dọn dẹp bàn ăn xong, Lưu công công quay lại hỏi Sở Ngọc: “Chủ tử, ngài có muốn dùng bữa không ạ?”

Sở Ngọc xua tay: “Không cần, trẫm không đói bụng, bây giờ dẫn Nam Nam đi mua mấy bộ y phục đã.”

Lưu công công đói bụng đang chuẩn bị ăn cơm:...

Thôi không sao, đi mua quần áo cho chủ tử quan trọng hơn, lát nữa về mình ăn sau cũng được.

Lưu công công không biết phải đến vài canh giờ nữa mới được ăn cơm, giờ chỉ nghĩ xem lát nữa sẽ ăn món gì để lấp đầy bụng.

Sở Ngọc rửa tay giúp Nam Nam xong, sau đó bế cô bé lên đi ra ngoài.

…………

Đi dạo suốt hai canh giờ, Sở Ngọc mua cho Nam Nam mười bộ xiêm y và mười đôi giày, mãi đến khi Nam Nam kêu đói thì Sở Ngọc mới miễn cưỡng dừng lại.

Nhìn sang Lưu công công đã xách đồ đầy cả hai tay, Sở Ngọc quyết định, ngày mai đổi sang mua ở chỗ khác!

Lưu công công đói meo bụng còn phải xách không ít đồ, bây giờ chỉ cảm thấy hai mắt hoa hết cả lên, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã gục xuống.

Dáng vẻ này của Lưu công công rơi vào mắt Sở Ngọc, không chỉ không được khen mà còn bị ban cho ánh mắt ghét bỏ.

Sao bên cạnh mình lại có người yếu ớt thế này! Mới đi có lúc đã mệt thành thế này rồi.

Xem ra là ngày thường Lưu công công quá lười, sau này nhất định phải tập luyện sức khỏe nhiều hơn!

Lưu công công bị ghét bỏ cảm thấy tủi thân không thôi.

Bệ hạ à, dù gì thì lúc ở trên xe ngựa, ngài cũng đã ăn mấy miếng bánh rồi mà, còn nô tài chỉ mới ăn sáng thôi.

Gắng gượng đến tận bây giờ đã là cố lắm rồi, nếu mà là một đại thần nào đó trong triều thì có khi đi đến cửa hàng thứ hai đã ngã gục rồi.

Tiểu hoa yêu Nam Nam vô tư không hề biết chuyện mâu thuẫn giữa hai người, cô bé để ý cách đó không xa có một ông cụ râu tóc bạc phơ đang cầm một cái cây, trên đó cắm xâu quả gì đó có màu rất đẹp.

Xung quanh có rất nhiều trẻ con.

Ông cụ cười vui vẻ đưa xâu quả cho đám trẻ.

Đứa trẻ có được xâu quả vui vẻ chạy nhảy rời đi, những đứa trẻ xung quanh cũng đuổi theo xin một quả.

Thấy bọn họ ăn quả ngọt, Nam Nam thấy hâm mộ vô cùng.

Mình cũng muốn ăn, nhưng mà lúc nãy bọn họ đưa cái gì đó cho ông cụ thì mới có được xâu quả, cái này thì chắc mình không ăn được rồi.

Sở Ngọc nhìn theo ánh mắt của khuê nữ, thấy cô bé đang ngưỡng mộ nhìn đám trẻ ăn kẹo hồ lô.

Sở Ngọc lập tức hiểu ra, hóa ra khuê nữ đang hâm mộ đám nhóc kia có kẹo hồ lô để ăn.

Không được, khuê nữ của mình không thể nhìn người khác ăn được, đứa trẻ khác có thì khuê nữ của mình phải có gấp mười lần.

Sở Ngọc nói được làm được, ngay lập tức ôm Nam Nam đi về phía ông cụ.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của tiểu hoa yêu Nam Nam, hắn mua hết tất cả xâu kẹo hồ lô.

Dưới cái nhìn hâm mộ của đám trẻ, Sở Ngọc ôm Nam Nam rời đi.