Chương 5

Yết hầu Thương Viễn Chu chậm rãi chuyển động, nở một nụ cười khách sáo, cứng nhắc: "Trường cấp ba Bách Lâm, tôi đã đổi tên, vẫn họ Thương, còn nhớ không?"

Nếu còn không nhớ ra, bóp chết cậu.

Quý Dư khẽ nhíu mày, là vẻ mặt đang suy tư, một lúc sau mới chợt hiểu ra: "Thương Phạm?"

Chưa đợi Thương Viễn Chu lên tiếng, Quý Bác Hãn đã nôn nóng mở miệng: "Tôi còn không biết thì ra em trai mình và tổng giám đốc Thương còn có duyên phận thế này, Quý Dư, em còn không mau kính Thương tổng một ly."

Lúc Thương Viễn Chu học cấp ba vẫn chưa được nhà họ Thương nhận về, khoảng thời gian đó cũng không phải là quá khứ đáng nhắc đến, người bình thường cũng không dám nhắc tới, càng không ai dám bám vào quan hệ bạn học lúc đó với Thương Viễn Chu, Quý Bác Hãn cũng không nghĩ đến tầng lớp này.

Nghe vậy, Quý Dư mím môi, có chút lúng túng, khẽ giãy giãy bàn tay đang bị nắm lấy, nhắc nhở: "Tổng giám đốc Thương, cái này..."

Thương Viễn Chu buông tay, nói lời xin lỗi, biểu cảm của anh quá mức tự nhiên, Quý Dư cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là anh quên mất.

Thương Viễn Chu nghiêng đầu nhìn ba Beta đang sững sờ như phỗng đá, sau đó nói với Quý Dư: "Có chút tò mò, nên gọi lên hỏi một chút, không phiền chứ?"

Quý Dư còn chưa kịp lên tiếng, Quý Hòa Hiên ở bên cạnh bị xem nhẹ nãy giờ rốt cuộc nhịn không được lên tiếng: "Không phiền không phiền, đương nhiên không phiền."

"Quý Dư cũng không phiền chứ?"

Quý Dư cười lắc đầu, trong lòng như có mèo cào.

Vậy rốt cuộc là tò mò cái gì?

Bọn họ không thể ở lại đây lâu, đã bị Thương Viễn Chu lấy lý do bọn họ còn có việc chưa nói xong, ba người họ cùng với ba Beta bị gọi lên kia khách sáo mời rời đi.

Lúc cả nhóm đi từ tầng hai xuống đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, đặc biệt là sau khi chú ý tới vẻ mặt đắc ý của Quý Bác Hãn, càng có người nhịn không được tiến lên dò hỏi.

Nhà họ Quý so với những người khác còn lâu mới đủ tầm, Quý Bác Hãn chưa từng trở thành tiêu điểm bàn tán của mọi người như vậy, Quý Hòa Hiên cũng ở trong đó tám chuyện khắp nơi, chuyện chưa đến năm phút bị anh ta lật đi lật lại, hận không thể nghiền nát ra mà kể.

Hai người không rảnh chú ý đến Quý Dư, ngược lại khiến Quý Dư được yên tĩnh.

Lúc tiệc rượu kết thúc, Quý Bác Hãn và Quý Hòa Hiên đều uống khá nhiều, được tài xế đưa về, Quý Dư gọi xe trên điện thoại, đứng hóng gió lạnh ở cửa một lúc, không lâu sau cũng lên xe rời đi.

Cửa sổ chiếc Maybach đậu trong góc chậm rãi hạ xuống, tài xế ngồi phía trước cẩn thận lên tiếng hỏi: "Tổng giám đốc?"

"Đi thôi."

Thương Viễn Chu thu hồi tầm mắt, bàn tay đặt tự nhiên trên đầu gối siết chặt.

...

Quý Dư còn chưa về đến nhà mà điện thoại đã bắt đầu reo liên hồi rồi.

Đầu óc sau khi uống rượu có hơi choáng, bị âm thanh liên tục làm phiền đến khó chịu, cậu lấy điện thoại ra xem thì mới phát hiện không biết từ lúc nào mình đã bị kéo vào một nhóm chat.

Lướt qua một lượt đều là những cái tên quen quen, trong nhóm đang thảo luận về việc tổ chức họp lớp, xem thời gian thì có vẻ là ngày mai.

Không ít người tag cậu, bảo cậu ngày mai nhất định phải đến.

Thời cấp ba cậu không phải là người sống khép kín, nhưng cũng không phải là kiểu người được yêu thích gì.

Trường cấp ba Bách Lâm có vị thế khác với những trường cấp ba bình thường khác, những người học trong đó đều có điều kiện gia đình khá giả, nhà họ Quý tuy cho cậu vào học nhưng không mấy khi quan tâm đến cậu, những việc mà các cậu ấm cô chiêu kia không thích làm đều ném hết cho Quý Dư.

Tất nhiên, Quý Dư cũng không làm không công, cậu thu phí.

Quý Dư lướt lên trên xem tin nhắn, khi nhìn thấy người kéo cậu vào nhóm cũng không cảm thấy bất ngờ.

Là phó tổng giám đốc công ty cậu đang làm - Tôn Tài Thừa, sếp của sếp của sếp cậu, cũng là bạn học cấp ba của cậu.

Lúc đầu khi gặp cậu, anh ta chỉ hơi bất ngờ vì cậu lại làm việc ở công ty mình, sau đó lại trao đổi phương thức liên lạc khiến những người khác trong công ty ngạc nhiên dò hỏi, rồi phát hiện ra phó tổng giám đốc cũng không đối xử gì đặc biệt với cậu nên họ cũng ném chuyện này ra sau đầu.

Buổi họp lớp này không giống như là tự dưng tổ chức, nhưng đến tận bây giờ mới nói cho cậu, lý do vì sao thì Quý Dư không cần nghĩ cũng biết.

May mà không có ai bảo cậu gọi Thương Viễn Chu đến, có lẽ cũng biết với cái thân phận này của cậu, muốn gọi Thương Viễn Chu đến là chuyện viển vông.

Chắc là muốn nghe ngóng một chút từ cậu, để thỏa mãn trí tò mò của bản thân mà thôi.

Chỉ tiếc là chắc chắn sẽ khiến những người này thất vọng rồi, cậu và Thương Viễn Chu từ hồi cấp ba đã không thân thiết, bây giờ thân phận hai người lại càng cách biệt một trời một vực.