Chương 4

Giữa các Alpha cũng có cấp bậc, mà Thương Viễn Chu trong số đó là tồn tại đỉnh cao.

May mà, trước khi bọn họ nhũn chân không trụ được nữa, Thương Viễn Chu dường như đã hoàn hồn, thu liễm pheromone của mình, nhấc chân đi vào trong, mùi rượu nồng nặc khiến người ta ngạt thở cũng dần dần tiêu tan trong khoảng không gian nhỏ này.

Những người còn lại vội vàng đuổi theo, không để ý thấy một nhóm người bên dưới đang đi lên.

Tình hình dường như đã tốt hơn, nhưng cũng không khá hơn là bao.

Thương Viễn Chu không nói một lời nào mà ngồi ở vị trí đầu, khiến cho những người khác cũng không dám lên tiếng, ba beta bị gọi lên càng run rẩy đứng im, không dám mở miệng cũng không dám ngồi xuống.

Cho đến khi cửa truyền đến động tĩnh, bầu không khí ngưng trệ này mới được phá vỡ.

Trợ lý canh giữ ở cửa gõ cửa đi vào, nói với Thương Viễn Chu: "Tổng giá đốc, người bên nhà họ Kỷ muốn gặp anh."

...

Sau khi được cho phép, Quý Dư cùng Quý Bác Hãn và Kỷ Hòa Hiên cùng nhau đi vào, trên đường lên tầng hai, trong lòng cậu không ngừng lặp đi lặp lại những lời Quý Bác Hãn đã dạy.

Vừa mới trở về thành phố A... Ngu dốt... Đắc tội nhiều...

Rõ ràng là đối phương chủ động kiếm chuyện, nhưng người bị ép đến cửa xin lỗi lại là Quý Dư, hiện thực là vậy, Quý Dư không có gì oán trách, chỉ là cậu thật sự không biết rốt cuộc đã đắc tội với vị thương nhân nắm quyền hành mà cậu chưa từng gặp mặt này ở đâu.

Bình thường với thân phận địa vị của nhà họ Quý, có bao giờ gặp được thương nhân nắm quyền, bây giờ đồng ý cho bọn họ vào, là tình huống dự đoán có phần khả quan hơn một chút.

Nói rõ là đã đắc tội rồi, nhưng đối phương vẫn bằng lòng cho một cơ hội.

Sau khi đi vào, khi nhìn thấy người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa, Quý Dư đầu tiên là sững người.

Anh rất cao, chỉ ngồi đó thôi cũng tạo ra áp lực vô hình, hàng mi buông xuống, khi nghe thấy động tĩnh thì ngước mắt lên nhìn, khiến tim Quý Dư lỡ nhịp.

Cậu cũng không rõ nhịp tim bất chợt đập nhanh này là vì căng thẳng, hay là... vì gương mặt kia quá đẹp.

Gương mặt đẹp đến mức không tìm ra một khuyết điểm nào, sống mũi cao thẳng, đôi mắt hẹp dài, tròng mắt mang màu đỏ nhạt hiếm thấy, tóc đen mắt đỏ, bộ vest màu bạc rất hợp với anh, đẹp, nhưng sẽ không khiến bất kỳ ai nhận nhầm anh là Omega.

Vẻ đẹp của anh mang theo sự sắc bén đáng sợ, ánh mắt thờ ơ liếc qua cũng đủ để khiến người ta đau nhói.

Người đối diện đứng dậy, bước qua Quý Bác Hãn, chìa tay về phía Quý Dư, Quý Dư vốn cao ráo, so với đa số Alpha cũng không kém cạnh, nhưng rõ ràng anh còn cao hơn Quý Dư một đoạn.

Vóc dáng cao lớn, áp lực càng nặng nề, khi anh cúi mắt nhìn xuống khiến Quý Dư càng thêm căng thẳng, thậm chí quên cả nắm lấy bàn tay thon dài kia.

Quý Bác Hãn ở bên cạnh sốt ruột đến mức trán đổ mồ hôi, vội vàng dùng khuỷu tay huých Quý Dư một cái.

Hành động của hắn khiến Thương Viễn Chu nhìn sang, trong nháy mắt bị nhìn chằm chằm, Quý Bác Hãn dựng cả tóc gáy.

Quý Dư không nhận ra sự khác thường của anh trai mình, bị huých một cái cũng vội vàng phản ứng lại, cũng chìa tay nắm lấy tay Thương Viễn Chu.

Nên mở lời xin lỗi thế nào? Nói thẳng ra sao?

Không biết vì sao cậu luôn cảm thấy người trước mặt có chút quen thuộc, cái tên cũng có chút quen tai, hình như đã từng nghe qua ở đâu.

Thương Viễn Chu: "Lâu rồi không gặp, Quý Dư."

Quý Dư sững sờ, tất cả mọi người có mặt đều sững sờ.

Cậu thận trọng mở miệng: "Chúng ta đã gặp nhau rồi sao, tổng giám đốc Thương?"

Quý Dư muốn rút tay về, lại phát hiện Thương Viễn Chu không có ý định buông tay, cậu chỉ có thể cứng đờ giữ nguyên tư thế đưa tay ra để Thương Viễn Chu nắm lấy.

Ngay từ lúc Quý Dư bước vào và nhìn về phía mình, Thương Viễn Chu đã biết cậu có lẽ không nhớ ra mình.

Tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe thấy câu "Chúng ta đã gặp nhau rồi sao", Thương Viễn Chu vẫn cảm thấy khó thở, một câu nói như thể bóp nghẹt cổ họng anh, trong l*иg ngực có ngọn lửa thiêu đốt sôi trào.

Anh thậm chí muốn cắn vào cổ Quý Dư, hỏi một câu: "Tại sao?"

Dù cho hồi cấp ba bọn họ không tiếp xúc nhiều, ít ra cũng là bạn học một năm, dù cho anh vì phân hóa mà thay đổi vẻ ngoài, thay đổi màu mắt, nhưng những người quen biết anh đều có thể nhận ra.

Tại sao Quý Dư lại...

Quên anh sạch sẽ đến vậy.

Năm năm không gặp, Thương Viễn Chu cứ ngỡ mình đã trưởng thành đến mức có thể làm một người bình thường trước mặt Quý Dư, nhưng trên thực tế, bây giờ những gì anh muốn làm cũng chẳng khác gì lúc trước, thậm chí còn muốn làm quá đáng hơn.

Ví dụ như hiện tại, trong đầu anh đang nghĩ đến việc lột sạch Quý Dư rồi hung hăng chiếm đoạt, cắn lên tuyến thể khô cằn của cậu rồi hỏi: "Tôi là ai?".

Trả lời "Thương Viễn Chu" không được, trả lời "Bạn học cấp ba" không được, phải vừa khóc vừa trả lời "Ông xã" mới được tha.