Chương 3

Quý Dư cảm thấy cái tên này nghe quen quen, nhưng lại không nhớ nổi đã nghe ở đâu.

Quý Bác Hãn nhìn biểu cảm của cậu, cũng không quan tâm Quý Dư rốt cuộc có nhận ra hay không: "Mày theo tao lên trên, xin lỗi vị kia một tiếng."

"Nếu có thể bỏ qua thì tốt rồi, nếu vị kia không chịu buông tha cho nhà họ Quý..."

Quý Bác Hãn nghiêm nghị nhìn chằm chằm Quý Dư: "Cái giá phải trả không phải là thứ mày có thể gánh vác được, cũng là thứ chúng ta không thể gánh vác được."

Thương Viễn Chu muốn bóp chết nhà họ Quý thì dễ như bóp chết một con kiến.

Ánh mắt của mọi người trong buổi tiệc rượu đều như có như không mà đánh giá bọn họ, ngay cả những người mà Quý Bác Hãn không thể trèo cao kết giao cũng thỉnh thoảng liếc mắt nhìn sang, nhưng lại không có một ai dám lại gần hỏi han để thỏa mãn sự tò mò.

Nếu chỉ là một lần thì còn tốt, nhưng những người trò chuyện với cậu con trai út nhà họ Quý đều lần lượt bị gọi đi, rõ ràng là đang làm mất mặt cậu con trai út nhà họ Quý.

Trong lòng tất cả mọi người đều chỉ có một suy nghĩ, nhà họ Quý tiêu đời rồi.

Tình hình trên tầng hai khác với tưởng tượng của mọi người, người đàn ông đứng ở giữa mặc bộ vest màu bạc, dáng người rất cao, ước chừng một mét chín, khi cúi đầu nhìn người khác, ánh mắt bất giác mang theo vẻ áp bức.

Ba người bị gọi lên đều run rẩy đứng sau lưng anh, sau khi bọn họ đi lên đã bị vứt sang một bên, từ lâu đã không còn sự kích động lúc bị gọi lên, ngoại trừ ba người này, xung quanh còn có những người khác cũng không dám thở mạnh, không ai biết Thương Viễn Chu đang nghĩ gì.

Trên thực tế, Thương Viễn Chu cũng không biết suy nghĩ hỗn loạn của mình đang nghĩ gì.

Chỉ là lúc anh ra ngoài hít thở không khí thì tùy ý liếc mắt xuống dưới, sau đó liền nhìn thấy Quý Dư.

Không có gì thay đổi so với trong ký ức, chỉ là cậu lại gầy đi một chút.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, anh chưa từng gặp lại Quý Dư, năm năm trôi qua, Thương Viễn Chu cứ tưởng rằng mình đã quên đi người này, không ngờ lại gặp được Quý Dư ở đây.

Anh im lặng nhìn người bên dưới, trong lúc so sánh Quý Dư với người bên cạnh, anh chợt nhận ra cậu cũng đã cao hơn rất nhiều.

Trưởng thành hơn rất nhiều, khí chất trên người vẫn điềm đạm như cũ.

Thương Viễn Chu chỉ là ra ngoài hít thở không khí, bên trong còn có việc phải đàm phán, nhưng anh đứng ở đó, không thể nào bước đi được.

Trái tim từ khi nhìn thấy người kia liền vô cớ đập vừa nhanh vừa mạnh, từng nhịp từng nhịp đập vào l*иg ngực.

Quý Dư trở về thành phố A rồi, xuất hiện ở buổi tiệc rượu, những người như Quý Dư không có nhiều quan hệ với ngành nghề kinh doanh của gia tộc xuất hiện ở buổi tiệc rượu, mục đích là gì thì Thương Viễn Chu không cần nghĩ cũng biết.

Anh nhìn Quý Dư và một người đàn ông hơi thấp hơn một chút nói chuyện, đối phương hình như đã nói gì đó, Quý Dư không nghe rõ.

Vì vậy bèn cúi đầu, nghiêng tai, hơi tới gần, hai người cụng ly, vừa cười vừa tiếp tục nói chuyện, Thương Viễn Chu lại nhìn ra được mấy phần xứng đôi đến chói mắt.

Không phải nói chỉ cần tự do sao.

Sẽ kết hôn với người kia sao.

Đúng rồi, Quý Dư là beta, người kia chắc cũng là beta, không có phiền não về pheromone, cho nên có thể kết hôn đúng không.

Thương Viễn Chu cảm thấy trái tim như bị đấm mạnh,đầu óc vì suy đoán của chính mình mà nhanh chóng dâng lên cảm giác nóng rực đến ngạt thở.

Anh bảo phục vụ gọi người lên, ngăn cách khoảng cách của hai người, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, đây gần như là hành động theo bản tính mà Thương Viễn Chu làm ra.

Anh còn chưa biết nên mở lời câu đầu tiên cho cuộc gặp gỡ sau nhiều năm xa cách với Quý Dư như thế nào thì đã không nhịn được xúc động gọi hết người bên cạnh Quý Dư đi.

Giống như năm năm trước, anh vẫn không thể nhìn nổi người khác đến gần Quý Dư.

Điều này gần như đã trở thành bản năng ăn sâu vào trong cơ thể Thương Viễn Chu.

Ham muốn chiếm hữu thuộc về bản chất của Alpha đang quấy phá - Anh muốn đi xuống, trước mặt mọi người cắn lên tuyến thể cằn cỗi sau gáy Quý Dư, rót vào pheromone của mình.

Để cho tất cả mọi người biết, Quý Dư là của anh.

Ham muốn chiếm hữu ở trong tim đang bành trướng một cách bệnh hoạn, muốn bắt Quý Dư về nhốt lại, để cho cậu đau, để cho cậu khóc, để cho cậu vừa khóc vừa xin lỗi nói rằng mình không nên thân thiết với người khác như vậy, nói rằng cậu biết sai rồi.

Nhưng không được.

Quý Dư không làm gì sai cả, là Thương Viễn Chu anh có bệnh.

Nhóm người chờ mãi không thấy Thương Viễn Chu quay lại cùng với ba beta bị gọi lên đều run rẩy đứng sau lưng Thương Viễn Chu, beta không cảm nhận được pheromone, chỉ theo bản năng mà cảm thấy căng thẳng trong bầu không khí ngưng trệ này.

Còn mấy Alpha khác đã toát mồ hôi lạnh, không nhịn được mà lùi về sau một bước rồi lại một bước, dùng cách kéo dài khoảng cách để có được cơ hội thở dốc dưới sự áp chế của pheromone của Thương Viễn Chu.

Nếu không phải còn lý trí, bọn họ gần như muốn bỏ chạy mất dạng.