Chương 22

Đôi mắt Quý Dư hơi mở to, theo mạch truyện lúc này chẳng phải nên là cứng miệng không thừa nhận, rồi cậu có thể giả vờ như không biết sao.

Thừa nhận rồi... Cậu nên làm gì, dỗ dành hả?

Quý Dư nghĩ một chút, sau đó đưa tay về phía Thương Viễn Chu, ánh mắt điềm tĩnh dịu dàng nhưng vành tai lại đỏ ửng: "Muốn ôm không?"

Thương Viễn Chu khẽ cười: "Muốn làm qua loa lấy lệ như vậy sao?"

Quý Dư bối rối không biết nên nói gì, ngồi trên chiếc xe sang trọng trị giá hàng chục triệu mà cứ như ngồi trên đống lửa.

Thương Viễn Chu ôm eo cậu và kéo vào lòng, người Quý Dư cứng đờ, rồi từ từ đưa tay vòng qua vai Thương Viễn Chu, giọng nói có chút lúng túng dỗ dành:

"Ngày mai chúng ta kết hôn rồi, sao còn ghen mấy chuyện kỳ

lạ này chứ."

Cậu giả vờ oán trách: "Tôi với cậu ấy chỉ là đồng nghiệp thôi mà."

Thương Viễn Chu ôm người trong lòng khẽ cười: "Xin nghỉ phép rồi sao?"

Giọng nói anh vui vẻ, như thể thực sự sắp kết hôn với người mình thích bấy lâu: "Vậy ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn."

"Tổng giám đốc Thương, đến nơi rồi ạ."

Tài xế luôn đóng vai người câm điếc buộc phải lên tiếng, Quý Dư cũng thở phào nhẹ nhõm.

Rất may là căn nhà cậu thuê gần công ty, đoạn đường khiến cậu như ngồi trên đống lửa cuối cùng cũng kết thúc.

Cậu vùng vẫy thoát khỏi lòng Thương Viễn Chu, vội vàng xuống xe, trước khi đóng cửa còn không quên chào tạm biệt Thương Viễn Chu: "Vậy tôi lên đây."

"Quý Dư."

Thương Viễn Chu gọi cậu lại, "Vị đồng nghiệp kia của em không đơn giản như vẻ ngoài đâu, tránh xa cậu ta ra."

Quý Dư cười cười: "Tôi biết rồi."

Cậu cũng không phải kẻ ngốc, chỉ là không để tâm, không để tâm đến những đồng nghiệp kia, cũng không để tâm đến những lời nói có vẻ quan tâm nhưng thực chất là đang gièm pha của Khương Y Bạch.

Chỉ cần giữ được thể diện, có thể để cậu yên yên ổn ổn ở công ty vượt qua khoảng thời gian ở thành phố A này là được.

"Còn nữa."

"Không được gọi cậu ta là Y Bạch."

"Cho dù là đồng nghiệp, tôi cũng sẽ ghen đấy."

Chiếc xe rời đi, để lại Quý Dư đang ngơ ngác đứng tại chỗ.

Điện thoại của cậu vang lên tiếng ting ting, màn hình tự động sáng lên hiển thị nội dung tin nhắn.

Thương Viễn Chu: "Xin lỗi, quên nói với em là tài xế này là người khác cài vào bên cạnh tôi."

Quả nhiên, Quý Dư trả lời: "Vậy tôi không để lộ sơ hở chứ?"

Thương Viễn Chu: "Không, biểu hiện rất tốt."

Được sếp khen rồi.

Quý Dư quyết định về nhà sẽ xem thêm vài bộ phim tình cảm, để lần sau có ứng biến tại chỗ sẽ không bị lỡ nhịp.

Đã ký hợp đồng rồi, trên hợp đồng lại là mức lương cao như vậy, cậu không yêu việc thì ai yêu.

...

Cả một buổi tối xem vài bộ phim tình cảm đến tận hai giờ sáng, đầu óc choáng váng, khi Quý Dư chìm vào giấc mơ vẫn thấy toàn là cảnh hai nhân vật chính đang diễn chuyện tình yêu.

Chỉ là nhân vật chính trong mơ lại mang khuôn mặt của cậu và Thương Viễn Chu.

Quý Dư bị dọa tỉnh, ngay khi cậu chủ động vòng tay qua cổ Thương Viễn Chu định hôn xuống…

Nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của Thương Viễn Chu ngày càng gần, cậu tỉnh hẳn.

Cậu cố gắng cầm lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, liếc nhìn thời gian rồi lại chui vào trong chăn.

Mới sáu giờ sáng, còn sớm lắm.

Cậu yên tâm nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ thêm một lát nữa.

Hai mươi phút sau, Quý Dư lại mở mắt ra.

Không ngủ được, hoàn toàn không ngủ được.

Cậu dứt khoát vén chăn ra khỏi giường, bước vào phòng tắm, tiếng nước chảy ào ào vang lên, một lúc sau lại vang lên tiếng máy sấy tóc ù ù.

Tóc tai được chải chuốt gọn gàng, bộ vest chỉ mặc đúng một lần được lấy ra.

Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên trong đời đi đăng ký kết hôn, mặc dù là giả.

Đã không ngủ được nữa, chi bằng sửa soạn lại bản thân một chút.

Quý Dư tự làm cho mình một bữa sáng thịnh soạn, đến khi gần đến giờ thì ra khỏi cửa.

Chín giờ, cậu đến trước cửa cục dân chính đúng giờ.

Nhìn thấy bốn chữ lớn "Đăng ký kết hôn" trên tấm biển đỏ tươi, Quý Dư mỉm cười.

Thật là một trải nghiệm mới mẻ.

"Quý Dư."

Quý Dư quay đầu lại nhìn, trước mắt lập tức sáng ngời.

Thương Viễn Chu là một Alpha đỉnh cấp, bề ngoài khỏi phải bàn, hôm nay chắc hẳn là đã đặc biệt tạo kiểu tóc, bộ vest màu bạc phối với trâm cài áo bằng đá quý cùng màu, cổ tay áo là hồng ngọc, mái tóc được vuốt keo, đôi lông mày sắc bén lộ ra, đôi mắt màu đỏ nhạt và cổ tay áo màu hồng ngọc bổ sung cho nhau, trông vô cùng rạng rỡ.

Cậu chân thành khen ngợi: "Hôm nay A Chu rất đẹp trai."

May mà cậu nhất thời nổi hứng sửa soạn lại bản thân, nếu không...

Quý Dư không nhịn được cười, Thương Viễn Chu nhìn cậu: "Đang nghĩ gì vậy?"

Quý Dư cũng không ngại ngùng, nói thẳng: "Đang nghĩ chúng ta chụp ảnh chung có giống gà rừng với phượng hoàng hay không."

Thương Viễn Chu: "Tôi giống gà rừng lắm sao?"

?

!!