Chương 13

Quý Dư mang theo bản hợp đồng đó lên phương tiện công cộng, đoàn tàu như một con rồng uốn lượn trên đường ray mặt đất của thành phố, bên ngoài cửa sổ trong suốt, những tòa nhà cao tầng xen lẫn sắc xanh lướt qua trước mắt Quý Dư với tốc độ chóng mặt.

Cậu ăn mặc rất giản dị, một chiếc áo phông đơn giản kết hợp với quần dài, một tay nắm lấy tay vịn của toa tàu, gân xanh trên mu bàn tay hơi nhô lên vì dùng sức, ngẩn ngơ nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ, tay kia lại cầm một chiếc cặp tài liệu màu đen.

Hơi thở trẻ trung mà bộ trang phục giản dị mang lại cho cậu đã bị chiếc cặp tài liệu xé toạc một cách không thương tiếc, bất cứ ai nhìn thấy cậu trên tàu điện ngầm cũng sẽ chỉ nghĩ rằng đây là một nhân viên văn phòng xui xẻo bị gọi đến công ty làm việc vào cuối tuần.

Và trong lòng cậu nhân viên văn phòng này, người đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ tàu điện ngầm như đang ngẩn ngơ đó, có lẽ đang dùng đủ loại giọng điệu khác nhau để chửi rủa sếp của mình.

Điều này rất bình thường, bất cứ ai đã từng đi làm đều sẽ nắm vững ít nhất hai mươi loại giọng điệu và lời thoại để phàn nàn về sếp của mình mà không hề lộ ra chút sơ hở nào trên gương mặt, cho dù bạn chỉ mới đi làm được một tháng cũng có thể tự học được kỹ năng này một cách dễ dàng.

Nhưng trên thực tế, trong đầu Quý Dư chẳng nghĩ gì cả.

Trong cặp tài liệu là bản hợp đồng đủ khiến đại đa số người phải mừng rỡ và phấn khích, trong lòng Quý Dư cũng không thể nói là bình tĩnh hoàn toàn.

Nhưng khi bước lên chuyến tàu điện di chuyển trong thành phố này, khi đứng bên cửa sổ nhìn khung cảnh thành phố quen thuộc nhanh chóng lướt qua tầm mắt, tâm trạng xao động của Quý Dư dần dần bình tĩnh lại.

Cậu đang nghĩ đến việc khi nào mình mới có thể rời khỏi nơi này.

Hợp tác với Thương Viễn Chu là một cơ hội rất tốt, cho phép cậu thoát khỏi tất cả những điều này, rời đi mà không còn chút băn khoăn nào.

... Sự ra đời của cậu là điều không được mong đợi.

Là kết quả của việc ba mẹ cậu đã không còn tình cảm và chán ghét lẫn nhau, nhưng vì kỳ phát tình của omega mà phải kết hợp với nhau.

Từ khi còn nhỏ, cậu đã quen với việc bị phớt lờ trong gia đình này, sau khi hiểu được sự khác biệt giữa ba cái tên Quý Bác Hãn, Quý Hòa Hiên và Quý Dư thì cậu càng trở nên ít nói hơn.

Trong xã hội này, giới tính thứ hai không phải do ba mẹ quyết định, tất cả đều do sự phân hóa quyết định, chỉ là xác suất những đứa trẻ sinh ra từ sự kết hợp của AO phân hóa thành alpha hoặc omega đúng là sẽ cao hơn một chút.

Sau khi phân hóa thành beta, ba mẹ cậu càng thêm chán ghét cậu, ánh mắt của hai anh trai nhìn cậu càng thêm khinh thường, chỉ có Quý Dư là vui mừng.

Cậu không đủ lương thiện, không có cách nào quên được việc khi bản thân còn nhỏ vẫn chưa cao bằng cái bàn, cậu đã kéo lấy vạt áo của từng người muốn nói chuyện với họ, nhưng hết lần này đến lần khác bị họ chán ghét hất ra, ánh mắt nhìn cậu vừa lạnh lùng vừa coi thường.

Cậu cũng không đủ nhẫn tâm, không thể xem nỗi đau sinh nở của mẹ và số tiền nhà họ Quý đã bỏ ra nuôi nấng mình bao nhiêu năm qua là lẽ đương nhiên.

Nói cho cùng, cậu cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.

Vì vậy cậu muốn để lại một khoản tiền, sau đó ra nước ngoài.

Âm thanh thông báo chuyến tàu đến bến đã kéo Quý Dư ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn lúc nào không hay, cậu buông bàn tay đang nắm lấy tay vịn, sau khi cửa tàu mở ra thì bước xuống.

Căn nhà mà Quý Dư thuê cách ga tàu điện ngầm một đoạn đường, nhưng thời gian cậu ở quán cà phê với Thương Viễn Chu rất ngắn, bây giờ cũng mới hơn bốn giờ chiều.

Cậu liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, quyết định đi bộ về nhà.

Thời tiết mùa hè luôn oi bức, cho dù đã qua thời điểm nóng nhất sau buổi trưa, nhưng cơn sóng nhiệt ập đến khi vừa bước ra khỏi ga tàu điện vẫn khiến người ta không khỏi muốn lùi lại một bước, tiếng ve sầu kêu vang từ góc nào đó trên đường càng khiến lòng người thêm bực bội.

Cũng chính vì vậy, chiều thứ bảy là lúc hầu hết học sinh và người lao động được nghỉ, trên đường cũng không có nhiều người.

Quý Dư đi không nhanh vẫn cảm thấy nóng nực, nhưng quãng đường này mà bắt xe về thì không đáng, cậu nhíu mày, tiếp tục cắn răng chịu nóng đi về phía trước.

Người đi đường vội vã, Quý Dư bỗng dưng nghĩ đến Thương Viễn Chu ở quán cà phê.

Giây tiếp theo, cậu bật cười.

Thương Viễn Chu là ai chứ?

Cho dù vị trí người nắm quyền của nhà họ Thương có bất ổn đến đâu, cũng không thể nào mặc vest chạy hớt hải trên đường vào ngày hè nóng bức như thế này.

Nếu nói Quý Dư sau khi rời khỏi quán cà phê là đi tàu điện công cộng cộng thêm đi bộ một km.

Thì Thương Viễn Chu là ngồi lên chiếc Cayenne đã đợi sẵn ở cửa, nếu xe không đến được tận nơi, cũng sẽ có người cung kính che ô chắn nắng cho anh.

Quý Dư lắc đầu xua đi những suy nghĩ kỳ quái này, xoay người bước vào một tiệm bánh ngọt ven đường.