Thời gian quay lại một tiếng rưỡi trước.
Cậu phải rất vất vả mới tìm được quầy của Hiệp hội bảo vệ động vật hoang dã, vốn chỉ định ghé qua cho có, nhưng lại bị họ kéo lại để chơi trò chơi.
Sau khi câu được mấy chú cá nhỏ, cậu nhận chúng làm quà, nói rằng có thể đem đi cho mèo hoang ăn.
Thẩm Đông Đông thì không, mèo con phải vui vẻ ăn một mình.
Cậu xách túi nước và cá nhỏ quan sát bản đồ và đường đi, quyết định cắt ngang qua sân vận động theo đường chéo để về ký túc xá bằng tuyến đường ngắn nhất.
Nhưng cậu quên rằng, con đường này lại dẫn thẳng qua khu vực sân khấu ở trung tâm sân vận động.
Thẩm Đông Đông vất vả chen qua rồi tình cờ lại gặp Thịnh Kiến Dã đang ôm guitar chờ biểu diễn.
Hắn nói mình sắp biểu diễn và bắt Thẩm Đông Đông phải xem cho đến hết, rồi về viết một bài cảm nhận dài 800 chữ.
Thẩm Đông Đông mắng Thịnh Kiến Dã trong lòng cả vạn lần, nhưng vẫn ngoan ngoãn bị kéo ngồi ở hàng ghế đầu, ngẩng đầu lên nghe Thịnh Kiến Dã ôm guitar hát liên khúc.
Tân sinh viên và sinh viên cũ xung quanh đều cuồng nhiệt, hò reo hát theo và cổ vũ, Thẩm Đông Đông cũng vỗ tay theo.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng Thịnh Kiến Dã hát thật sự rất hay.
Nghe nói hồi cấp ba, năm nào hắn cũng đoạt giải quán quân trong cuộc thi hát của trường, ba năm liên tiếp. Nhiều công ty giải trí nổi tiếng đã liên hệ với hắn, nhưng Thịnh Kiến Dã lười chẳng thèm quan tâm.
Thẩm Đông Đông càng nghĩ càng ghen tị.
Sao có thể có người hoàn hảo như vậy, lại còn xấu tính nữa? Ngày nào cũng chỉ biết bắt nạt bạn cùng phòng! Đúng là chẳng còn chút công bằng nào!
Liên khúc kéo dài gần hai mươi phút mới kết thúc, Thẩm Đông Đông vừa định chuồn đi, thì bị MC giữ lại bảo cậu rút một quả bóng nhỏ từ trong hộp.
Không phải rút thăm trúng thưởng mà là rút bài hát khác để Thịnh Kiến Dã hát tiếp.
Sau khi loay hoay đủ kiểu, đến khi cậu về ký túc xá đã gần chín giờ tối rồi.
Thẩm Đông Đông vội vàng đi rửa mặt rồi chạy ngay tới bàn học, mở sách bài tập toán ra để bắt đầu chịu đựng sự tra tấn.
Khi cậu về, Phó Luân đã ở trong phòng rồi.
Nhưng cả hai đều làm như không nhìn thấy nhau, coi đối phương là người vô hình, không có gì bất hòa, ký túc xá yên tĩnh chỉ còn tiếng gõ bàn phím của Phó Luân và tiếng tính toán của Thẩm Đông Đông.
Cho đến khi Thịnh Kiến Dã và Khúc Tuấn Văn lần lượt về ký túc, bầu không khí trong phòng mới dần trở nên sôi động thỉnh thoảng Phó Luân cũng tham gia trò chuyện.
Thẩm Đông Đông đeo tai nghe, chọn cách phớt lờ ba người kia.
Khi đèn đã tắt đi để ngủ, Thẩm Đông Đông lại nghĩ đến chiếc bút ghi âm kia.
Cậu rất băn khoăn.
Liệu có nên kiếm hai nghìn tệ đó không?
Ban đầu cậu không hề có áp lực tâm lý gì.
Nhưng rồi hàng loạt rắc rối phát sinh, thật phiền phức.
Cậu nằm trong chăn, cầm bút ghi âm, đôi mắt xanh nhạt chớp chớp trong bóng tối, cho đến khi ai đó vỗ nhẹ lên người qua lớp chăn, cậu mới vội biến trở về đôi mắt bình thường của con người.
Thẩm Đông Đông thò đầu ra chỉ để lộ đôi mắt tròn đẹp lấp lánh rồi khó chịu lườm Thịnh Kiến Dã nói: "Ngày mai tôi sẽ đưa bài cảm nhận cho cậu, đừng có giục tôi."
Thịnh Kiến Dã cười: "Ai giục cậu viết cảm nhận đâu? Đùa cậu thôi, đồ ngốc. Đừng có chùm chăn kín đầu mà ngủ, ngủ lâu sẽ ngạt thở đấy, cậu định hy sinh thân mình để cả phòng chúng ta được tuyển thẳng cao học à?"
Thẩm Đông Đông: "… Tôi không ngốc, đừng có xúc phạm tôi."
Thịnh Kiến Dã không để tâm rồi đưa tay kéo chăn của cậu xuống, Thẩm Đông Đông vội vàng giấu cái đuôi về phía sau lưng cùng với chiếc bút ghi âm kia.
"Cậu đang giấu báu vật gì đấy?" Thịnh Kiến Dã nheo mắt hỏi.
Thẩm Đông Đông nổi đóa, cố gắng kéo chăn lại rồi cuộn người lại bên trong, nhất quyết đối đầu với Thịnh Kiến Dã.