"Tối nay cậu đi "Đêm Tân Sinh Viên" thì sẽ biết."
Thịnh Kiến Dã cúi xuống lấy chậu rồi ôm đồ dùng vệ sinh uể oải đi ngang qua Phó Luân.
Cánh cửa phòng tắm đóng lại.
Thẩm Đông Đông đành ngồi xuống một cách khó hiểu.
Thôi, chẳng cần nghĩ nhiều.
Dù sao Thịnh Kiến Dã cũng gián tiếp giúp cậu kéo dài thời gian, cậu có thể ăn xong rồi mới dọn ống cống, thật tuyệt vời!
Năm phút sau, Thẩm Đông Đông thoải mái ngả lưng vào ghế rồi mà xoa bụng hơi phồng lên vì ăn quá nhiều qua lớp áo, cậu ngửa đầu ợ một cái.
Thẩm Đông Đông cảm giác như vừa trải qua một cái Tết lớn.
Mèo con vui, mèo con sướиɠ.
Cửa phòng tắm kêu một tiếng "cạch" một tiếng, Thịnh Kiến Dã bước ra, như thường lệ hắn chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm, mặc qυầи ɭóŧ đen và đang lau tóc.
Thẩm Đông Đông vội vàng thu dọn hộp đồ ăn để chuẩn bị vào phòng tắm.
"Không cần đi nữa."
Thịnh Kiến Dã ngồi phịch xuống ghế rồi rút tờ giấy quảng cáo nam khoa lau khô tay, sau đó với tay lấy máy sấy liếc nhìn Thẩm Đông Đông.
"Bị tắc quá, nước không thoát được, vừa rồi tôi tiện tay dọn qua. Nhưng không hiệu quả lắm chắc bên trong bị tắc rồi, gọi điện thoại báo sửa đi."
"Ha…"
Từ chỗ ngồi của Phó Luân vang lên một tiếng cười lạnh lùng.
Sự không hài lòng của y đã lên đến đỉnh điểm.
"..." Nghe tình hình có vẻ nghiêm trọng, Thẩm Đông Đông thấy áy náy, không dám nhìn Phó Luân mà vội chạy vào nhà tắm kiểm tra.
Trên sàn nhà tắm còn một lớp nước mỏng, Thẩm Đông Đông nhón chân đi vào, ngồi xuống bên cạnh ống thoát nước. Bề mặt đã được dọn sạch sẽ, nhưng nước vẫn không thoát được.
Mèo con nhăn mày nhìn mãi cũng không phát hiện được điều gì.
Đồ của con người thật là kỳ lạ.
Hình mèo bối rối.jpg
"Tôi đã báo sửa rồi."
Từ cửa đột nhiên vọng lại giọng của Thịnh Kiến Dã, âm thanh vang dội trong không gian hẹp như tiếng sấm giữa trời quang, suýt nữa khiến Thẩm Đông Đông dựng đứng cả tai.
"Ừ ừ." Thẩm Đông Đông vội đứng lên.
Tốc độ thay quần áo của Thịnh Kiến Dã nhanh như quân đội, chiếc áo phông trắng mới tinh, cổ đeo một chiếc vòng với chiếc nhẫn, quần thể thao xám rộng và giày thể thao đỏ, trên vai còn đeo một chiếc túi đựng guitar màu đen.
Hai người nhìn nhau, Thịnh Kiến Dã khẽ cười rồi quay đầu bước đi.
"Cảm ơn cậu nha, Thịnh Kiến Dã."
Thẩm Đông Đông vội nói nhỏ.
Thịnh Kiến Dã vẫy tay rồi đi.
Thẩm Đông Đông nghe tiếng cửa ký túc xá mở rồi đóng lại thì có chút bối rối.
Thịnh Kiến Dã thực sự chỉ tiện tay thôi sao? Đúng không? Cậu không thể nghĩ ra vì lý do gì mà Thịnh Kiến Dã lại chịu làm cái việc bẩn thỉu đó thay mình.
Mà nói thật... là một thiếu gia, hắn thậm chí còn biết dọn cống!
Mèo con xấu hổ.jpg
Cậu còn phải học hỏi thêm nhiều kiến thức về xã hội loài người.
Người thợ sửa ống nước đến rất nhanh, Thẩm Đông Đông nhón chân đứng bên cạnh quan sát quá trình sửa chữa rồi cố gắng học hỏi.
Nhưng thợ sửa chỉ nhét dụng cụ vào bên trong ống thoát, rồi làm gì đó mà Thẩm Đông Đông còn chưa kịp hiểu thì người ta đã đứng dậy rồi.
"Xong rồi."
Người thợ nhìn những sợi lông dính trên dụng cụ và tò mò hỏi: "Sao toàn lông trắng thế này? Các cậu tắm gì trong phòng tắm à?"
Thẩm Đông Đông: "..."
Tắm đuôi mèo đó.
Giọng người thợ hơi lớn, chắc hai người ngoài kia đều nghe thấy, Thẩm Đông Đông vội vàng giải thích: "Chắc là lông trên quần áo rơi ra đấy ạ, cảm ơn chú nhé!"
Nước trong phòng tắm nhanh chóng rút hết, Thẩm Đông Đông lau sàn, sau khi xác nhận mọi thứ đã sạch sẽ rồi cậu mới đắc ý bước ra ngoài.
Mèo con thật siêng năng.
Đi ngang qua Phó Luân, cậu còn cố ý liếc nhìn y một cái.
Nhưng Phó Luân chẳng thèm nhìn cậu, đôi mắt lạnh lùng kia vẫn đang nhìn điện thoại, có vẻ như đang lướt Taobao.
Thẩm Đông Đông có chút tiếc nuối, cậu cảm thấy mình khoe chưa tới nơi nhưng sau đó Thẩm Thẩm cũng thu dọn đồ dùng vệ sinh, quay lại nhà tắm chuẩn bị đi tắm.