Cuốn sách trên tay đột nhiên bị lấy đi.
Thẩm Đông Đông: “...”
Phiền ghê, gần đây sao cứ có người quấy rầy cậu học hành.
Ngẩng đầu lê, thì ra là cậu bạn thuê cậu ghi âm, trả cậu hai nghìn đồng để ghi lại tiếng ngáy của Thịnh Kiến Dã.
Sau đó Thẩm Đông Đông mới biết tên cậu ta là Tạ Dương.
Tạ Dương ngồi xuống rồi nói chuyện với sắc mặt lạnh lùng: “Hàng đâu?”
Thẩm Đông Đông “à” một tiếng.
Cậu hoàn toàn quên mất chuyện này rồi.
Thẩm Đông Đông ngượng ngùng, vừa định nói xin thêm vài ngày, thì bỗng linh cảm đến, cậu hạ giọng nói: “Bạn học, thật ra thì... Thịnh Kiến Dã đã cho tôi ba nghìn rồi, cậu xem có thể…”
“??”
Khóe miệng Tạ Dương giật giật.
Vừa định mắng Thẩm Đông Đông đòi giá trên trời, sau lưng vang lên giọng nói trầm thấp lười biếng của ai đó.
“Lại là cậu, ba lần bốn lượt bắt chuyện quấy rối bạn cùng phòng của chúng tôi, cậu muốn làm gì?”
Thịnh Kiến Dã đút tay vào túi quần rồi chậm rãi bước đến.
Sau lưng hắn là Khúc Tuấn Văn cũng đang đi đến, còn kéo theo Phó Luân.
Phó Luân có vẻ không tình nguyện lắm, mặt mày y đen sì.
Thẩm Đông Đông lập tức căng thẳng.
Chết rồi chết rồi, chẳng lẽ Thịnh Kiến Dã phát hiện cậu làm gián điệp, muốn kéo bạn cùng phòng đánh hội đồng cậu sao? Mèo con sắp bị đánh rồi!
“Còn cậu nữa.”
Thịnh Kiến Dã khẽ cúi đầu, khóe môi nhếch lên, ánh mắt chuyển sang nhìn Thẩm Đông Đông.
“Đông Đông à, anh cho cậu ba nghìn khi nào vậy? Hả?”
“...” Thẩm Đông Đông đơ người.
Đầu óc Thẩm Đông Đông trống rỗng.
Hu hu, không nên tham lam mà... quả báo đến quá nhanh rồi!
Thẩm Đông Đông cứng người, sao lại bị nghe thấy chứ?
Ba người giằng co vài giây ngắn ngủi mà như dài đằng đẵng, Khúc Tuấn Văn cũng kéo Phó Luân đi tới, đứng bên cạnh Thịnh Kiến Dã, khoanh tay khinh miệt cười lạnh với Tạ Dương.
“Tạ Dương, cậu nhóc này có thù oán gì với cậu sao? Có thù thì nhắm vào ông đây, cậu ấy ở cùng ký túc với tôi, là do tôi bảo vệ, ai cho phép cậu tùy tiện bắt nạt hả?”
“…” Thẩm Đông Đông im lặng.
Khúc Tuấn Văn có phải bị tâm thần phân liệt không?
Ở ký túc xá thì ra sức bắt nạt cậu, ra ngoài lại đưa cậu vào phạm vi “người của mình”, nói sẽ bảo vệ cậu là sao vậy?
“Con mắt nào của cậu thấy tôi bắt nạt cậu ta?”
Tạ Dương đứng dậy, khó chịu liếc Khúc Tuấn Văn: “Chuyện này không liên quan đến cậu, tránh ra, đừng làm mất thời gian của tôi.”
“Hừm... Kẻ dám nói chuyện với ông đây như vậy, cuối cùng đều vào bệnh viện cả.”
Khúc Tuấn Văn cười nhếch môi hiểm độc, nắm tay kêu răng rắc.
Thân hình và ngoại hình của Khúc Tuấn Văn là kiểu nam sinh miền Bắc điển hình, cả cơ thể cao lớn, lông mày rậm, sống mũi cao, nét mặt cứng rắn, cạo đầu ngắn, làn da nâu sẫm vì bị cháy nắng.
Thân hình này khi đưa ra lời đe dọa bạo lực thì khá có hiệu quả.
Đặc biệt là khi trong mắt anh tràn đầy sự sắc bén, vẻ tấn công mạnh mẽ, trên mặt còn có vài vết sẹo mới, khiến Thẩm Đông Đông nhìn mà thấy e ngại, nghĩ may mà tên này không gây sự với mình...
Ơ? Không đúng.
Sao hai người này đột nhiên lại muốn đánh nhau vậy?
Tạ Dương cười lạnh: “Khúc Tuấn Văn, cậu giả làm người tốt trước mặt tôi làm gì? Cả cái trường này có ai không biết cậu là người như thế nào chứ?”
“Hồi cấp ba, người ép bạn cùng phòng phải bỏ học là cậu đúng không? Lên đại học lại biết bảo vệ bạn cùng phòng à? Sao, lương tâm thức tỉnh rồi?”
Thẩm Đông Đông:?!
Khúc Tuấn Văn từng làm chuyện này sao?
Thẩm Đông Đông vừa định can ngăn thì lập tức ngậm miệng lại ngay, hơn nữa cậu còn có chút căng thẳng.
Có phải đừng nên chọc vào Khúc Tuấn Văn thì tốt hơn không?
Khó khăn lắm mới thi đỗ vào trường 985, cậu không muốn thi lại đâu.
Nhắc đến chuyện này, Khúc Tuấn Văn lại nhếch môi cười rồi ác ý nói: “Toàn tin đồn nhảm, việc ép tên đó bỏ học là chuyện tôi tự hào nhất, tôi có thể khoe đến đời cháu chắt của mình, cậu có muốn thử không?”