Khúc Tuấn Văn không kìm được, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc má mềm mại của mèo Ragdoll, anh cảm thấy hạnh phúc đến mức như đang trên mây.
Nhưng không hiểu sao, dáng vẻ chăm chú của chú mèo con khi cúi đầu ăn lại khiến anh đột nhiên nhớ đến cậu bạn cùng phòng đáng ghét, Thẩm Đông Đông. Anh hừ một tiếng, cảm thấy vô lý và nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ khó chịu đó khỏi đầu.
Thẩm Đông Đông ăn vài miếng đồ khô, nhai nhóp nhép, cảm thấy đủ rồi thì lập tức quay đầu chạy về phía miếng cá mập khô đang đặt giữa bàn. Chú mèo Ragdoll cúi đầu, dùng cái mũi hồng hồng của mình chạm nhẹ vào miếng cá, ra hiệu cho mọi người biết rằng mèo con muốn ăn cái này.
Ồ, kỹ năng dụ dỗ tiêu dùng cũng là một kỹ năng cần thiết cho mèo làm thêm ở quán cà phê mèo!
“Đồ mèo tham ăn.”
Phó Luân hiểu ý rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng, cúi người cầm lấy miếng cá mập. Khi chuẩn bị dụ mèo con, một người im lặng từ lâu bỗng nhiên lên tiếng.
“Bé Ngoan, nếu không biết massage thì anh có thể dạy em học không? Sau này còn có thêm dịch vụ nữa.”
Thịnh Kiến Dã lười biếng cười rồi vẫy tay gọi mèo con.
“…” Chỉ có kẻ ngốc mới học massage với cậu.
Thẩm Đông Đông không thèm để ý đến hắn, định chạy về phía Phó Luân thì thấy Thịnh Kiến Dã nhàn nhã rút từ túi ra mấy tờ tiền hồng, nhẹ nhàng vẫy về phía cậu.
“?!” Mắt Thẩm Đông Đông lập tức sáng rực chân mèo dừng lại. Mắt cậu giờ đã biến thành hình tờ tiền rồi.
Thịnh Kiến Dã: “Qua đây, tất cả tiền của anh giờ là của em.”
Khúc Tuấn Văn ngạc nhiên quay đầu lại, nghĩ rằng Thịnh Kiến Dã không lấy đồ ăn cho mèo, nhưng khi nhìn rõ thứ trong tay Thịnh Kiến Dã, anh bật cười.
“Cậu bị ngốc à, Anh Thịnh? Tiền không có tác dụng với mèo. Mèo đều ngốc nghếch, chúng chỉ biết đồ ăn thôi.”
Thẩm Đông Đông: “…”
Âm thầm ghi thù vào sổ nhỏ.
Nhưng câu nói đó cũng nhắc nhở Thẩm Đông Đông. Đúng vậy! Mèo bị tiền hấp dẫn thì quá là không bình thường rồi.
Thịnh Kiến Dã cũng làm vẻ như đã hiểu ra, hắn gật đầu rồi đứng dậy, nhặt hai miếng cá mập khô trên bàn, dùng giấy sạch bọc lại, sau đó cuộn tờ tiền bên ngoài, mỉm cười nhẹ nhàng vẫy vẫy trước mặt Thẩm Đông Đông.
“Bé Ngoan, em muốn ăn không?”
Phó Luân và Khúc Tuấn Văn: …
Phó Luân đẩy nhẹ gọng kính, định nói một câu châm chọc. Tuy nhiên, mèo con lại rất nể mặt Thịnh Kiến Dã, kêu một tiếng “meo meo” mềm mại rồi nhảy khỏi bàn. Hai chân trước của cậu bám vào chân Thịnh Kiến Dã, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào miếng cá mập khô được cuộn với tờ tiền trong tay hắn.
Thẩm Đông Đông tất nhiên phải “theo gió mà đi xuống”. He he, tiền của tôi đây!
“...?” Phó Luân nhíu mày.
Khúc Tuấn Văn ngẩn ngơ: “Cái quái gì... Mèo cũng có thể bị tiền làm mờ mắt à? Bé Ngoan, quay lại đây, ở chỗ anh cũng—khốn kiếp! Anh không mang tiền mặt!”
Anh hét lên đầy thảm thương.
Tuy nhiên, Khúc Tuấn Văn bỗng nhiên nảy ra ý tưởng, móc điện thoại ra và mở mã thanh toán WeChat, rồi cầm thêm một miếng cá mập khô, đặt cạnh màn hình điện thoại màu xanh lá, đưa đến trước mặt Thẩm Đông Đông để dụ dỗ cậu.
“Bé Ngoan, em có nhận ra cái này không? Ở đây anh có nhiều tiền hơn, qua đây, anh cho em, nhé? Để anh bảo quản lý mở tài khoản ngân hàng cho bé?”
“...” Phó Luân đỡ trán, thở dài bất lực.
“Khúc Tuấn Văn, cậu có thời gian thì đi kiểm tra đầu óc đi.”
“Cút đi.” Khúc Tuấn Văn vẫn nhìn mèo con với ánh mắt đầy hy vọng.
“...”
Tất nhiên Thẩm Đông Đông không thèm quan tâm đến Khúc Tuấn Văn,
Nếu dùng wechat trả tiền thì sẽ lộ ngay đấy…
Nhưng cậu cũng phải làm bộ làm tịch chút để tránh bị nghi ngờ.
Thẩm Đông Đông kêu “meo” một tiếng, tạm thời bỏ qua nhà tài trợ lớn, quay lại và đưa chân về phía miếng cá mập khô trong tay Khúc Tuấn Văn, giả vờ như cậu thích miếng cá này.
Khúc Tuấn Văn ngay lập tức mừng rỡ.
Nhưng ngay giây tiếp theo, chú mèo xinh đẹp bị một bàn tay to khỏe nhấc bổng lên rồi được đặt lên vai rộng của Thịnh Kiến Dã.