Chương 40: Tại Ba Tại Con

Nghệ sĩ dương cầm Tiêu Thấm lần đầu tiên tham gia chương trình, vẫn còn đoan trang, chỉ là thiết lập tiên nữ rất khó duy trì, bởi vì con gái riêng Tô Hòa Hòa của cô hơi ồn ào, nhất định đòi bố mẹ ruột đón đón con bé, ầm ĩ không ngừng.

Tính cách cặp vợ chồng không con Cận Khắc Kiệm và Lý Dung Dung đều hiền lành, sau khi đến không lâu, họ liền bắt đầu xây dựng tình cảm cùng với người con trai thực tập của bọn họ là Châu Diễn.

Nhưng mà cậu bé này tuy còn nhỏ tuổi nhưng tính tình rất là trầm lặng, cậu bé cầm sách giáo khoa ngồi một mình một bên.

Từ trước đây nay, Cận Khắc Kiệm và Lý Dung Dung chưa từng sống chung với trẻ con, sau hai ba câu trò chuyện ngượng ngùng cùng với cậu bé, thì bọn họ đã không tìm ra được chủ đề nào để nói nữa.

May thay, cách cư xử của Nguyễn Tình Tình làm người khác như đón gió xuân, cô ta mang con gái của mình đến chào hỏi hai người bọn họ, cô ta còn nhắc đến phim hai vị tiền bối đã từng đóng trước kia, càng làm cô ta trở nên quý hóa hơn nữa và cô ta rất nhanh đã trở nên thân thiết với hai người bọn họ.

Trong lúc trò chuyện, Nguyễn Tình Tình liếc nhìn đồng hồ đeo tay: “Đã 10 giờ rồi, bọn Tuệ Tuệ vẫn còn chưa đến?”

Lời nói của Nguyễn Tình Tình làm khán giả trong khu vực bình luận nhớ lại.

Bắt đầu từ đó, mỗi một phút trôi qua, càng ngày càng có nhiều người nói rằng Mạc Tuệ không chuyên nghiệp.

“Mẹ ơi, vẫn còn chưa bắt đầu sao? Con muốn ra ngoài chơi.” Kì Kì kéo tay mẹ.

Nguyễn Tình Tình ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nói: “Không thể như thế đượcc, lần này chúng ta đến đây là vì có nhiệm vụ. Dì Mạc Tuệ khá là bận, chúng ta đợi dì ấy là chuyện nên làm.”

“Vì sao là chuyện nên làm ạ?” Cô bé lẩm bẩm, “Đến trễ chính là không đúng mà.”

Nguyễn Tình Tình xoa xoa đầu cô bé: “Bởi vì dì Mạc Tuệ là tiền bối trong giới đó con.”

Lời này vừa nói ra, Cận Khắc Kiệm khẽ ngước mắt lên.



Mắt của khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp như muốn nổ tung.

Nhưng không ai ngờ đến, ngay lúc này, tiếng giày cao gót nện trên mặt đất càng ngày càng gần, bước chân gấp gáp.

Bước chân của Mạc Tuệ rất nhanh, chân dài của cô bước hai bước như ba bước, đi ngang qua còn mang theo cả gió.

Mà phía sau cô, bánh bao nhỏ theo sát không rời, mặt nhỏ của bé đều đỏ hết cả lên.

[Ai nói Mạc Tuệ không chuyên nghiệp? Đây không phải là đến rồi sao?]

[Nói thật thì cho dù là muốn bôi đen Mạc Tuệ thì cũng phải chuẩn bị trước tư liệu chứ? Mạc Tuệ ra mắt đã 10 năm rồi, tôi chưa từng nghe qua tin tức cô ấy mắc bệnh ngôi sao hay không chuyên nghiệp gì cả.]

[Mạc Tuệ mang giày cao gót chạy đến như thế, lẽ nào như vậy là chưa đủ chân thành sao?]

[Cho dù là như vậy đi nữa thì vẫn là đến trễ! Không phải nói là 10 giờ sao? Bây giờ đã 10 giờ 3 phút rồi.]

Những kẻ không quan tâm người khác nói gì mà chỉ chăm chăm vào bắt bẻ người khác trên mạng luôn luôn có những tiêu chuẩn đạo đức cao như vậy.

Chỉ là bọn họ vừa mới gửi đi mấy cái bình luận này thì phía sau Tần Phong và Khương Lâm đang kéo tay nhỏ của Lập Lập chạy đến.

Khương Lâm nói xin lỗi: “Thật ngại quá, là tôi cùng Tần Phong xuống lầu muộn quá nên mới đến trễ vài phút.”

Tất cả ánh mắt đều dồn hết lên người bọn họ, Tần Phong vội vàng tìm cớ giải thích: “Trước khi ra cửa, Lập Lập quên mang theo cốc nước …”

Lập Lập trầm mặc ngắt lời anh ta: “Là ba quên xịt keo vuốt tóc mà.”