Chương 46: Người phụ nữ đó...đã chết rồi

Đào Hạo cũng ăn viên thuốc tiêu hoá đó, vì không kiên nhẫn nên khi để thuốc vào miệng là nhai nhai, sau đó sắc mặt bỗng trở nên kỳ quái.

Ninh Vũ chú ý tới nên hỏi: “Anh sao vậy?”

Đào Hạo do dự, rồi nói: “Mùi vị thuốc rất quen thuốc, mùi hương thảo dược này…Hình như khi còn nhỏ tôi đã ăn loại thuốc này rồi.”

“Trước kia mẹ tôi có nấu cho tôi loại thuốc này, hình như là một loại phương thuốc tiêu hoá cổ truyền.”

Ninh Vũ lập tức nghĩ tới đầu tóc đã điểm bạc của đầu bếp và lịch sử lâu đời của khách sạn này.

Thời gian tồn tại của Vực cũ…Chắc chắn rất lâu rồi.

“Chị và anh ơi.” Gương mặt bánh bao của Trà Trà hơi banh ra, dáng vẻ nghiêm túc giống như một “bà cụ non”, nhưng vì gương mặt nhỏ toàn là thịt ú ú, khiến người nhìn chỉ muốn nhéo một trận.

Ninh Vũ không nhịn được mà cười nói: “Trà Trà, có chuyện gì vậy?”

“Giáo viên nhỏ” Trà Trà nghiêm túc giáo dục: “Buổi tối chúng ta không thể ăn nhiều được, nếu ăn nhiều đồ ăn thì bụng nhỏ rất khó tiêu hóa, bị bệnh cơ thể rất khó chịu, phải uống thuốc mới khỏe đấy.”

Ninh Vũ cũng nghiêm túc chịu giáo huấn: “Trà Trà nói đúng, chúng ta không thể ăn nhiều được. Vì đề phòng chuyện khó tiêu, sau khi cơm nước xong chúng ta cũng không thể ăn đồ ăn vặt.”

“!!!”

Sự nghiêm túc của “giáo viên” Trà Trà lập tức bị lung lay, đáng thương nói: “Chị ơi, Trà Trà không thể…Không được ăn một chút đồ ăn vặt sao?”

Từ khi Trà Trà đến nơi này, bé được trải nghiệm chuyện sau khi ăn xong sẽ được thưởng thức đủ loại đồ ăn vặt, có quả khô giòn giòn ngọt ngọt, có bánh kem nhỏ vừa xinh đẹp vừa ăn ngon, còn có…Kem mà bé thích nhất!

Trà Trà rất thích ăn kem, nhưng chị Ninh Vũ sợ bé ăn nhiều sẽ đau bụng, nên mỗi lần ăn chỉ cho bé ăn chút xíu kem.

Khi biết rằng ngay cả món kem cũng không thể ăn…Trà Trà như bị sét đánh, đôi mắt to tròn ngập nước, nghẹn ngào nói: “Vậy Trà Trà có thể ăn ít cơm lại không? Em có thể ăn kem để bù cơm, chắc chắn bụng nhỏ sẽ no mà.”

Ninh Vũ nghiêm túc nói: “Sao có thể không ăn cơm được chứ, nhất định phải ăn cơm thật no, như vậy em mới cao lớn lên được.”

“Đồ ăn vặt có thể không ăn, nhưng cơm nhất định phải ăn.”

“Dạ…” Trà Trà héo héo đồng ý, con vịt nhỏ màu vàng trên đầu dường như cũng gục xuống dưới.

Đào Hạo ở bên cạnh điên cuồng nhịn cười đến mức khiến cơ mặt vặn vẹo, sau đó anh ta nhìn thấy đứa trẻ đang ủ rủ bỗng vựt dậy tinh thần, đôi mắt sáng lấp lánh, nói: “Chị ơi, em không ăn đồ ăn vặt đâu, nhưng có thể mang đồ ăn vặt cho chị gái tốt bụng được không?”

“Ban ngày chị gái tốt bụng không xuất hiện, chắc lâu lắm rồi chị ấy chưa ăn đồ ăn vặt.” Trà Trà nói xong, mấy ngón tay chạm vào nhau, hơi cúi đầu xuống.

Tuy rằng chị gái tốt bụng nói bản thân không đói bụng, nhưng, nhưng chị ấy chắc chắn cũng muốn ăn đồ ăn vặt ngon lành!

Đến lúc đó, không chị gái sẽ nguyện ý chia cho bé một chút ~

Trà Trà lén lút siết chặt nắm tay nhỏ lại, kế hoạch này quá tuyệt!

Ninh Vũ giả vờ không phát hiện dáng vẻ chột dạ của đứa trẻ, còn cố tình vờ như đang cân nhắc một hồi, nói: “Được rồi, mang một chút cho Hách Hinh vậy, nhưng không được lấy quá nhiều đấy.”

“Dạ!”

Trà Trà lại vui vẻ hớn hỡ, nhảy nhót để Ninh Vũ dắt tay dân đi, còn ngọt ngào cười nói: “Chị ơi, chị thật tốt.”

Trái tim Ninh Vũ đều mềm nhũn cả ra, vẻ mặt hiền từ dịu dàng cười cười, sau đó lại nghe thấy Trà Trà nhỏ giọng nói: “Chị ơi, chị gái trong phòng kia có phải vì không được ăn cơm nên mới đứng yên không nhúc nhích không? Vậy nên mới trắng như vậy ư?”

Lúc nãy bé cũng nhìn thấy chị gái như tượng đá đứng yên kia.

Chị gái ấy trông rất trắng, tóc cũng rất đen, trông giống như là…Công chúa Bạch Tuyết trong truyện cổ tích vậy!

Nhưng vì sao lại không nhúc nhích vậy, là do không ăn cơm nên không có sức sao?

Trà Trà vẫn còn quá nhỏ, huống hồ không hiểu vì sao bé có hơi sợ vị quản lý khách sạn kia, ngây thơ mờ mịt không hiểu người đàn ông này nói cái gì, chỉ có thể hoang mang nhìn về phía Ninh Vũ hỏi ra nghi vấn trong lòng bé.

Cổ họng Ninh Vũ hơi căng, cô khô cằn nói: “Chị gái đó bị bệnh, nên tạm thời không cử động được…Trà Trà không nên đến quấy rầy chị ấy dưỡng bệnh nhé.”

Trà Trà mơ hồ cái hiểu cái không, nhưng vẫn gật đầu nói: “Dạ, em sẽ không đến làm phiền chị gái ấy đâu.”

Ninh Vũ và Đào Hạo liếc mắt nhìn nhau, biểu cảm trên mặt hai người đều căng thẳng.

Đào Hạo hạ thấp giọng nói: “Vợ của quản lý khách sạn, hẳn là đã chết…”

Anh ta chưa nói hết lời thì không dám nói nữa, nhưng hiển nhiên là Ninh Vũ nghe hỏi ý tứ của Đào Hạo, vô cảm gật gật đầu.

Trà Trà còn nhỏ quá nên không biết, nhưng nếu bé trải qua nhiều phó bản, thì sẽ biết rằng…

Làn da người phụ nữa kia vốn không trắng nõn gì, mà đó là màu da xám trắng thuộc về người chết.

Hơn nữa, quanh thân người này tràn đầy tử khí và lạnh lẽo, màu da không còn huyết sắc, hiển nhiên là người này đã chết rất lâu rồi.

Nhưng không biết vì sao, người phụ nữ này vẫn luôn duy trì dáng vẻ còn sống, không có mục rữa, hơn nữa…

Ninh Vũ lẩm bẩm nói: “Thật kỳ lạ, tôi cảm thấy dáng vẻ người này có hơi quen mắt, do tôi nhớ lầm sao…”

Tuy Ninh Vũ chỉ nhìn thấy sườn mặt của vợ quản lý khách sạn, nhưng cái mũi thẳng đứng kia khiến cô khắc sâu ấn tượng.

Khiến cô cảm thấy…Dường như đã nhìn thấy ở đâu rồi.

Đào Hạo nghi hoặc mà gãi gãi đầu, chưa nói được gì.

Mà Trà Trà, bé ôm chặt lấy bé Thỏ, vừa chột dạ vừa cúi đầu nhỏ xuống.

Bé biết vì sao hương vị thuốc đường này lại quen quen rồi.

Trên người chị gái trên tầng sáu có hương thơm này!

Nhưng mà, nếu Trà Trà nói ra, chắc chắn chị Ninh Vũ sẽ tức giận, bởi vì bé đã để chị gái ở tầng sáu xoa đầu…

Trà Trà bối rối một hồi, khiến gương mặt bánh bao xinh xắn của nhăn lại, cuối cùng bé hạ quyết định: Hiện tại bé sẽ không nói cho chị Ninh Vũ và anh Đào Hạo biết! Vì trông chị gái ở tầng sáu không giống người xấu lắm…

……