Ông chú phụ xe nhìn Tư Hàng, kích động mở miệng đóng miệng đều gọi một tiếng thiên sư, nghe thấy hai chữ ‘thiên sư’ này, Tư Hàng trầm mặt.
Tư Hàng: “Câm miệng.”
Ông chú phụ xe nháy mắt im lặng.
Ông chú ngoan ngoãn ngậm miệng lại, lúc này sắc mặt Tư Hàng mới tốt hơn một chút.
Sau đó, y lại nhìn xuống nữ quỷ dưới chân lần nữa.
Dưới chân, nữ quỷ bị Tư Hàng mạnh mẽ đạp lên lòng bàn chân đang điên cuồng giãy giụa, năm ngón tay dần dần hiện ra nguyên hình, mọc ra năm cái móng tay vừa sắc vừa nhọn tựa như lưỡi dao.
Nữ quỷ điên cuồng vùng vẫy hai cánh tay muốn túm thừ gì đó bên trên, Tư Hàng nhíu mày nhìn móng tay sắc bén của ả, cơ thể hơi lui về sau một chút.
Không phải y sợ, mà là bởi cơ thể loài người này thật sự quá yếu ớt.
Nếu y không tránh, chỉ sợ chưa đến năm phút, y lại phải đi tìm thể xác mới lần nữa mất thôi.
Tư Hàng hơi lui về sau nửa bước, sau khi cách nữ quỷ một khoảng cách vừa đủ, bèn giật nhẹ ngón tay, chuẩn bị ngưng kết quỷ khí trong cơ thể, túm thẳng chân thân ở trong thân xác này của ả quỷ ra.
Nếu nữ quỷ cứ dựa vào thân xác của của những người tại đây không chịu hiện chân thân, thì y không có cách nào hút lấy quỷ khí trên người nữ quỷ.
Nhưng mà không ngờ... Quỷ khí trong cơ thể y lại không hề phản ứng chút nào.
Tư Hàng nhíu mày nhìn bóng đêm đen nhánh một mảnh bên ngoài cửa sổ xe, sau đó quay đầu nhìn Liêu Minh ngồi cách y gần nhất, mặt không cảm xúc, nhân tiện hỏi: “Giờ mấy giờ rồi.”
Giọng nói của Tư Hàng lạnh băng, trong mắt không có bất luận cảm xúc nào dao động, Liêu Minh co rúm thân mình, thật cẩn thận lôi điện thoại ra nhìn, sau đó ngắc ngứ trả lời: “Sáu giờ không tám phút chiều.”
Giữa mày Tư Hàng khẽ nhúc nhích, hiểu rồi.
Tuy ngoài cửa sổ xe là một vùng đen nhánh, nhưng thực tế, mặt trời vẫn chưa xuống núi.
Mặt trời là vật thể có dương khí cực thịnh của thế gian này, chỉ cần nó vẫn còn treo trên đó, thì quỷ khí trên người y không có cách nào ‘làm việc’ được.
Tất nhiên, phần lớn nguyên nhân của điều này vẫn là do hiện tại y thực sự hư nhược quá mức. Nếu đổi lại là mấy trăm năm trước, cũng là trước lúc y bị nhốt vào trong khóa hồn đại trận, cho dù vào 12 giờ giữa trưa, ánh mặt trời mạnh mẽ nhất, y cũng có thể làm cho quỷ hiện nguyên hình, gϊếŧ người sát quỷ không có chút sai lầm nào.
Muốn phát động quỷ khí trong cơ thể, chỉ có thể chờ đến khi mặt trời lặn. Nhưng nếu cứ đợi đến khi mặt trời xuống núi mới ra tay, không biết còn phải đợi bao lâu nữa.
Chỉ sợ chờ đến lúc ấy, cái thân xác Tư Hàng đang mượn tạm này đã sớm bị nữ quỷ dưới chân y chọc cho thủng lỗ chỗ như tổ ong rồi.
Tuy Tư Hàng thật sự hơi ghét bỏ cái thân xác này, nhưng hiện tại y vẫn chưa có ý muốn đổi.
Vì thế, Tư Hàng không nhìn ả quỷ cái kia nữa, quay sang nhìn mấy người trong xe.
Cơ thể mấy người bị nhìn bỗng run lên.
Mặt Tư Hàng không đổi sắc, nhẩm đếm.
Ông chú phụ xe, bốn đứa nhóc học sinh, cộng thêm một người đàn ông trưởng thành... Vừa hay sáu người.
Đếm xong, Tư Hàng lạnh nhạt nhìn đi chỗ khác, cắn rách ngón tay mình, sau đó cúi người, dùng bụng ngón tay đang chảy ra máu đỏ vẽ một huyết trận hình vuông quanh người nữ quỷ.
Vẽ xong, Tư Hàng thong thả ung dung đứng lên, rồi hất cằm về phía ông phụ xe nói: “Đứng đây.”
Lúc này, ông phụ xe đã hoàn toàn coi Tư Hàng là thiên sư rồi, bởi vậy hoàn toàn không dám không theo mệnh lệnh của y.
Ông phụ xe không nói hai lời lập tức ngoan ngoãn đứng đúng theo chỉ thị của Tư Hàng, sau đó, ông ta nhìn Tư Hàng, nơm nớp lo sợ hỏi: “... Đại sư, sau đó thì sao?”
Tư Hàng dường như không nghe thấy, lại hất cằm với mấy người Liêu Minh và Phòng Á Tư, duỗi tay chỉ bốn vị trí, để bọn họ lần lượt đứng vào.
Liêu Minh nhìn vẻ mặt không cho phép từ chối của Tư Hàng, do dự một lúc.
Tuy người kia thật sự là quỷ, nhưng thoạt nhìn…. Hình như cũng không có ý muốn hại người.
Nghĩ rồi, Liêu Minh do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi qua đó đứng vào.
Nhưng ba người Phòng Á Tư lại vẫn ngồi yên tại chỗ, lưỡng lự không dám động.
Từ sau khi biết được người phụ nữ nói chuyện với bọn họ là quỷ, ba người sợ tới mức suýt tè cả ra quần. Nếu không phải còn chút lý trí, ba người sợ là đã sớm mở cửa sổ xe nhảy ra ngoài, sợ tè ra quần rồi.
Sau khi ba cậu nhóc trông thấy Tư Hàng bảo bọn họ đứng sang đó, vẫn ngồi tại chỗ, sợ hãi nhìn bộ mặt dữ tợn của nữ quỷ dưới chân y, nhỏ giọng nói: “Hay là chúng ta đừng qua đó thì hơn...”
Ánh mắt Tư Hàng đông lạnh, không chớp mắt nhìn chằm chằm ba người.
…
Trong khoảnh khắc im lặng đó, đáp án rõ ràng là không cần nói cũng biết.
Cơ thể ba cậu chàng run rẩy, vẻ mặt như đưa đám, chậm rãi đi đến chỗ Tư Hàng, sau đó ngoan ngoãn đứng vào.
Sau khi ba người đã đứng hẳn hoi, cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình người đàn ông mặc Âu phục.
So sánh với những người khác, anh ta có vẻ không nghe lời cho lắm.
Chỉ thấy anh ta ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích, hoàn toàn không có ý muốn đứng dậy. Anh ta chỉ vào năm người đã ngoan ngoãn đứng vào chỗ bên kia, nói: “Chẳng phải đã có năm người rồi à, tôi không cần đi qua nữa đâu nhỉ.”
Người đàn ông mặc Âu phục chầm chậm nói, ngồi yên tại chỗ bất động.
Thái độ không chút để ý gì của anh ta khiến năm người còn lại tức giận.
“Anh còn muốn mạng mình nữa không hả!”
“Anh đến đây đứng một cái thì chết à? Đâu phải chuyện phiền phức gì đâu!”
“Anh hơi quá đáng rồi đấy, chỉ thiếu mỗi mình anh thôi.”
“Anh không muốn sống nữa nhưng chúng tôi vẫn muốn...”
Năm người tức giận thay phiên nhau chỉ trích, nếu không phải vẫn muốn ngoan ngoãn đứng ở chỗ Tư Hàng chỉ định, sợ là đã sớm đi qua đánh anh ta rồi.
Mà trong lúc năm người kia đang tức giận trách mắng người đàn ông mặc Âu phục, Tư Hàng bỗng như cảm giác được điều gì, chậm rãi nghiêng mặt qua, nhìn về phía cửa xe.
Tư Hàng nhướng mày.
Bên cạnh, sắc mặt của Liêu Minh thay đổi mạnh.
Giây tiếp theo, chỉ thấy dường như có thứ gì đập lên cửa xe, phát ra một tiếng “rầm” vang dội.
Nhưng như này cũng không phải kết thúc.
Tiếp theo, đối phương lại mạnh mẽ va vào tiếp, rất có một cảm giác không phá vỡ cửa xe thì không chịu dừng lại.
Nhưng mà ở cái nơi rừng núi hoang vắng này, rốt cuộc là ai đang đập cửa? Thậm chí còn có thể đuổi kịp tốc độ của xe buýt, cứ đập mãi không ngừng?
Tài xế ngồi trên ghế lái đã bắt đầu hơi hoảng loạn.
Sắc mặt ông ta trắng bệch lớn tiếng nói: “Có thứ gì đang đập cửa!”
Nghe được lời tài xế nói, mấy người khác không hẹn mà đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa xe.
Nhìn xong, mọi người lại không hẹn mà cùng nhìn sang Tư Hàng.
Bọn họ cho rằng Tư Hàng sẽ nói cho họ nghe thứ đang đập cửa là gì, nhưng bọn đợi một lúc cũng chẳng thấy y nói gì.
Tư Hàng chẳng nói gì cả.
Đương nhiên, không phải y không biết.
Mà là y chẳng thèm mở miệng.
Cuối cùng, vẫn là Liêu Minh nói cho bọn họ đáp án.
Liêu Minh nhìn cửa xe, mím môi, nhỏ giọng nói: “Hiện tại đang đập cửa... Là quỷ.”
Cơ thể mấy người cứng đờ, sau đó không chút nghĩ ngợi hỏi lại: “Sao cậu biết?”
Liêu Minh chậm rì rì đáp: “Từ nhỏ tôi đã có thể nhìn thấy quỷ...”
Nghe được lời này, ông phụ xe cuối cùng cũng nghĩ ra.
Lúc này ông ta mới chợt hiểu ra: “Cho nên, là bởi vậy, nên ngay từ đầu lúc bà ta lên xe, cậu đã bảo tôi đừng để bà ta lên à!”
Liêu Minh: “Ừm...”
Lúc này ông chú phụ xe đã hoàn toàn không cười nổi nữa.
Nếu lúc đầu ông nghe lời cậu nhóc này thì tốt rồi...
Ba người Phòng Á Tư bên cạnh chỉ biết xấu hổ rũ đầu xuống.
Bọn họ còn tưởng rằng, đầu óc cậu ta có vấn đề.
Cùng lúc đó, ngoài xe, quỷ vẫn đang tiếp tục đập cửa xe.
Theo thời gian trôi đi, cánh cửa xe vốn đã có chút dấu vết tháng năm đã bị con quỷ kia đập vỡ một lỗ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cứ tiếp tục như vậy, cửa xe sớm muộn gì cũng sẽ bị đập mở ra.
Nếu không có cửa xe... Hậu quả không dám tưởng.
Lúc này, người đàn ông mặc Âu phục không dám không để trong lòng nữa.
Anh ta nhanh chóng thất tha thất thểu đứng lên, vội vàng đi tới chỗ Tư Hàng chỉ, hỏi: “Sau đó thì sao, đại sư? Tiếp theo phải làm thế nào?”
Tư Hàng lạnh nhạt liếc nhìn anh ta, lại quay đi.
Y điềm nhiên lên tiếng: “Ném hết mấy thứ có từ tính trên người sang một bên đi.”
Mọi người ngoan ngoãn làm theo.
Đợi sau khi mọi người đã làm xong, Tư Hàng lại cắn rách vết thương đã đông cứng lại trên bụng ngón tay, tiếp đó, ở trước xương quai xanh của từng người, cũng là huyệt thiên đột, dùng máu chấm một điểm máu.
Chấm xong, y chậm chạp thu tay lại, rời khỏi huyết trận.
Trong khoảnh khắc Tư Hàng rời khỏi huyết trận, chỉ thấy huyết trận nháy mắt rộ ra một vòng hồng quang vẩn đυ.c chói mắt, trong vòng quang trận này, nữ quỷ thống khổ giãy giụa, che cổ lại kêu rên thảm thiết.
Con quỷ ngoài xe tựa như cũng cảm giác được động tĩnh bên trong xe, động tác phá cửa càng điên cuồng hơn.
Dưới sự va đập mạnh bạo ấy, thân xe buýt dường như cũng rung lắc theo.
Ông bác tài xế kinh hoảng thất thố: “Đại sư, cứ tiếp tục như này, chắc chắn cửa xe sẽ bị đập mở ra mất thôi, làm sao bây giờ?”
Tư Hàng không để ý.
Tài xế cho rằng Tư Hàng không nghe thấy, lại lớn tiếng lặp lại lần nữa.
Tư Hàng thấy ồn mà bực, nói: “... Câm miệng.”
Tài xế ấm ức ngậm miệng lại.
Bên kia, nữ quỷ bên trong huyết trận dần dần hiện nguyên hình.
Sau một tiếng hét vừa thê thảm lại vừa bén nhọn chói tai, bản thể nữ quỷ bắt đầu từng chút tách ra khỏi thể xác ‘ký chủ’.
Bản thể của nữ quỷ là một con quỷ bị chặt đứt đầu và không có chân, cho nên, lúc bám vào người cũng không hề nhìn thấy chân nó.
Nhưng được cái con quỷ cái này cũng thông minh, sợ bị người khác phát hiện, còn có ý quàng một cái khăn lụa lên trên cổ để che lại, quần cũng mặc một chiếc quần dài có ống thật rộng, đủ để che đến gót chân.
…
Ba phút sau, nữ quỷ rốt cuộc hoàn toàn hiện ra nguyên hình.
Nữ quỷ duỗi móng vuốt, ở trong huyết trận giương nanh múa vuốt, rít gào thét chói tai. Hai tròng mắt trắng dã không ngừng chảy ra máu đỏ, cùng với hai chân trắng xanh không có chân, thoạt nhìn cực kỳ rợn người.
Vốn tưởng rằng bộ dáng của người đàn bà trung niên kia đã đủ ghê người, không ngờ đối với chân thân của nữ quỷ mà nói, kia đúng là chỉ ở trình độ tay mơ thôi.
Sáu người đứng ở trung tâm của trận pháp nhìn nữ quỷ trong huyết trận, sợ tới mức chân mềm nhũn run rẩy, thậm chí tới mức muốn xoay người bỏ chạy.
Nhưng suy nghĩ này vẫn chưa kịp thực hiện, Tư Hàng ở ngoài huyết trận dường như đã sớm biết trước, lạnh nhạt mở miệng, mặt vô biểu tình thốt ra một câu: “... Không muốn chết thì đứng yên.”
Sáu người lập tức không dám động đậy nữa.
Giống như... So với nữ quỷ, vị thiên sư đại nhân này càng đáng sợ hơn.