Chương 42: Cảm giác hưng phấn khi làm con mồi

Sáng sớm, bão tuyết dần dần lắng xuống.

Bình minh sau tuyết ấm áp rực rỡ, chiếu rọi một vùng trắng xóa khắp nơi phản chiếu ánh sáng rực rỡ.

Sau khi Bạch Linh tỉnh lại, cậu ôm đầu gối ngồi trước cửa sổ sát đất nhìn chằm chằm một lúc.

Ban đầu cậu nghĩ rằng cơ thể mình sẽ trải qua nhiều thay đổi sau khi được đánh dấu tạm thời.

Cậu sờ sờ sau gáy, dùng đầu óc tế phẩm cho sốt cao cả đêm, mới mơ hồ nhận ra mình dường như không còn mệt mỏi nữa.

Nghe nói tác động của pheromone chiếm giữ của alpha khác nhau ở mỗi người.

Cảm xúc bạo lực thì omega cũng sẽ chịu ảnh hưởng trở nên xao động, lạnh lùng ích kỷ cũng sẽ tự mang buff làm lạnh.

Cho nên gần như mỗi một omega đều cảm giác được cảm xúc của alpha đánh dấu mình, phán đoán có đánh dấu ác ý hay không. Sau khi phát hiện không ổn thì ngày hôm sau có khối người đi cục dân chính ly hôn.

Bạch Linh cảm giác không ra nên chỉ có thể an ủi mình, cái lão khốn kiếp đó là liều thuốc an thần hiểm độc không lọt gió.........

Đúng bệnh với kẻ rác rưởi như cậu.

Khi Al bước vào giơ cao một chiếc hộp dài, chim nhỏ nằm giữa những hạt bụi nhỏ xíu nhảy múa trong ánh sáng, dường như hòa vào nền tuyết làm một thể.

- Chào buổi sáng ~ chủ nhân bảo tôi giao cho cậu một chiếc chân giả mới, suốt đêm qua nó được làm gấp rút đưa tới đây. Chủ nhân không biết có hợp với xương chân nhỏ nhắn của cậu hay không nên cậu hãy thử một lần trước, nếu không vừa thì ghi lại số liệu rồi chế tạo lại lần nữa.

Bạch Linh túm túm cổ áo trượt xuống đầu vai, vịn vào tường nhảy một chân xuống, vạt áo rộng thùng thình lắc lư ở đùi.

..... Áo ngủ của lão khốn kiếp mới không hợp ấy.

Nhìn vào hộp, không có gì ngạc nhiên khi cái chân giả là mẫu mới của một nhà sản xuất máy móc lớn, thoạt nhìn có nhiều chức năng, nhưng Bạch Linh hiện tại không có ý định ----- dùng thử.

Cậu vẫn chưa quên rằng mình phải nộp tờ giấy đồng ý của người giám hộ chết tiệt cho cuộc thi trước chín giờ sáng nay.

Bạch Linh móc khóa lại và rời đi.

Khóa cài hơi lỏng nên cậu vừa kéo dây đùi lên vừa đi chân trần qua tấm thảm giống như hành lang phủ rêu mềm mại trong khu rừng cuối xuân.

Cuối cùng, cậu đạp cửa nhà ăn một cước, kéo ghế ngồi xuống, quay đầu nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi ở vị trí chủ đầu bàn.

Động tác liền mạch lưu loát.

Khi AI đuổi tới nơi, vừa lúc thấy chim máy lạnh lùng khoanh tay đối đầu giằng co với chủ nhân.

Nhưng cuộc giằng co kết thúc với việc cả hai bên đều tự nguyện bỏ quyền.

Úc Trầm nghiêng đầu, ánh sáng ban mai rực rỡ chiếu xuyên qua cửa sổ ở mái nhà, tạo cho đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo một viền vàng tao nhã.

Hắn giơ cổ tay lên, rót sữa nóng vào cốc rồi đặt trước mặt Bạch Linh.

Úc Trầm dịu dàng nói: "Chào buổi sáng bảo bối, tối qua cậu ngủ ngon không?"

Bạch Linh ngước mắt lên nhìn hắn.

Ghế họ đang ngồi cách nhau hai mươi centimet, Bạch Linh đột nhiên duỗi một chân ra và dùng cái chân giả mới lôi chiếc ghế của nhân ngư tới trước mặt mình, sau đó cậu nhấc gót chân lên và di chuyển chiếc ghế qua ngay lập tức.

Hai chiếc ghế va vào nhau phát ra âm thanh trong trẻo giống như tiếng ly rượu giao bôi.

Úc Trầm tỉnh bơ cười cười cảm giác chim nhỏ không an phận giẫm lên xiềng chân của hắn, ngón chân vói vào trong cái vòng còn cố ý dùng lòng bàn chân ma sát xương mắt cá chân của hắn.

- Mới sáng sớm mà cậu bạn nhỏ nổi hứng thú đến vậy à.

Cậu bạn nhỏ dùng chân ỷ vào được cưng chìu mà hung hăng đòi "Đút cơm".

Đây là uy hϊếp cũng là làm nũng -------- đến từ giống cái ác điểu, một sự dung túng độc nhất.

Đôi mắt Úc Trầm ánh lên sự vui vẻ, bưng cháo hải sản đã hâm nóng, múc một thìa dọc theo mép bát rồi đưa qua.

Hắn cảm nhận đầu thìa run lên phát ra âm thanh răng nhỏ va vào kim loại nhẹ nhàng, chim nhỏ nhấp một ngụm hai lần, đột nhiên kinh ngạc hỏi:

"Dưa muối"

"Ừ, dưa muối chim nhỏ."

Bạch Linh ". . . "

Đây không phải là câu nói của tên Savoie thối tha ngày nào cũng trêu chọc cậu sao, sao nhân ngư lại biết?

Da đầu cậu tê dại, đột nhiên có một loại dự cảm không tốt.

Thừa dịp Úc Trầm không chú ý, Bạch Linh nhanh chóng bấm vào thiết bị đầu cuối, nhìn lướt qua và thấy cuộc trò chuyện dưa muối. Phía sau còn có một dòng kỳ lạ.

[ Một đấm một giám thị quái]: Chậc chậc, đêm xuân ngắn ngủi trời lên sớm, từ đấy chim ta ra chậm buổi chầu.

【 Thỏ thỏ biển cuốn bánh rán trái cây 】: Nói lời tạm biệt dứt khoát thế, nói không chừng cuối tháng chúng ta thăng chức rất nhanh, thăng lên làm sủng phi nè, thăng chức nè, tăng lương nè, mỗi ngày còn vào triều.

【 Một đấm một giám thị quái 】 vào triều để làm chi, nhìn cái đám nấm kim châm hải dương hả?

【 Thỏ thỏ biển cuốn bánh rán trái cây 】: ... Tôi hoài nghi hai ngươi không nghe giảng. Giáo viên đã nói chúng ta có cơ hội đến tình huống ngoại giao, xế chiều hôm nay còn phải học khóa lễ nghi vũ trụ.

【 Một đấm một giám thị quái 】: Lễ nghi thông dụng vũ trụ, tôi biết....

【 Bạch Linh 】: Nghèo thì đánh chính xác, giàu thì có hỏa lực.

【Một đấm một giám thị quái 】: YEEEES!!!!! (vỗ tay hoan nghênh.jpg)

【Thỏ thỏ biển cuốn bánh rán trái cây 】....( đột nhiên tôi có cảm giác mình không hợp phong cách với cái phòng ngủ này.)

【 Thỏ thỏ biển cuốn bánh rán trái cây 】: Cũng thuận tiện nói luôn là ngày hôm qua hai người tìm tôi xem bài thi "Quy tắc đạo đức O", tất cả đều trượt hết. Chim Chim, cậu đừng có vẽ ngón giữa vào mỗi câu đáp án lựa chọn được không... Còn thiếu gia, vì sao cậu cứ muốn viết qua loa là "Không ly hôn, chỉ mất bạn đời".

Đây không phải là omega "am hiểu lòng người" mà đây là liên minh khiến các ông chồng phải lo lắng?

North không đành lòng nhìn thẳng đành giúp bọn họ sửa đúng lại và gửi vào trong nhóm.

Bạch Linh bấm nút tải đồng thời nhấp một ngụm cháo hải sản rồi liếc nhìn đường gân màu tím trên cổ tay Úc Trầm, trong lòng có hơi ngứa ngáy rồi lơ đãng cúi đầu nhìn thiết bị đầu cuối ----

【 Thỏ thỏ biển cuốn bánh rán trái cây 】 @ Bạch Linh: Chim Chim, lần sau đừng nghĩ nhiều về Isupalesso nha.

Bạch Linh thiếu chút nữa sặc, quay mặt họ khụ khụ rồi một cái khăn ăn nhẹ nhàng đưa tới bên miệng cậu.

Úc Trầm nhíu mày: - Có phải ta đút quá nhanh không?

Bạch Linh: - .... Không phải.

Là vì trong lòng cậu có quỷ.