Bạch Linh cố ý thở chậm, điều chỉnh tương tự với tần suất khi hôn mê.
Cậu di chuyển ngón tay, lặng lẽ chạm đến cái giường.
Cổ tay áo khô ráo sượt qua lông da thú hiển nhiên có người thay áo ngủ cho cậu. Vừa khát vừa đói, yết hầu khẽ mấp máy rồi phát hiện môi ướŧ áŧ có lẽ vừa mới được bị người ôm đút nước ấm.
Đút nước..... Có lẽ gần đó có cốc sứ hoặc thìa cũng có thể coi như là vũ khí tạm thời...
"Cậu đang tìm cái gì?"
Bạch Linh như con mèo xù lông hoặc một con chim bị kích động, hành động còn nhanh hơn cả đại não ra lệnh trở mình lui về sau. Động tác dứt khoát như thể đã được huấn luyện vô số lần, nhưng nhược điểm duy nhất là chiếc chân giả bên đùi phải đã mất tích.
Khi ý nghĩ này lóe lên trong đầu thì cậu như con búp bê bị hỏng, ngã sang một bên.
"Luôn liều lĩnh thật khiến người ta lo lắng."
Cậu bất ngờ không kịp đề phòng va vào ngực ai đó, giọng nói như có ma lực gần trong gang tấc, có thể nghe thấy cả tiếng thở.
Bạch Linh mở mắt ra, một đôi mắt xám lạnh lùng, cậu đẩy đối phương ra, trốn vào một góc như một con chó bị thương nổi điên, túm lấy một góc tấm cỏ, dùng móng tay sắc nhọn cào cấu xoèn xoẹt.
Người đàn ông cao lớn trước mặt vẫn hoàn mỹ như thế, hoàn mỹ đến từng sợi tóc rực rỡ phiêu bồng trong u ám.
Hắn đứng quay lưng về phía ánh sáng, thân hình thon thả cường tráng tạo ra một cái bóng to lớn bao trùm, ập thẳng vào đôi mắt chấn động đầy bất an của Bạch Linh.
Úc Trầm nhẹ nhàng vén nếp quần, ngồi nghiêng bên mép giường, mái tóc xoăn dài nhẹ nhàng đung đưa quanh eo, cực kỳ giống tinh quái có sinh mệnh.
Hắn nói với giọng điệu như đang thảo luận với một đứa trẻ: "Như cậu thấy đó, tình trạng của cậu rất tệ, ta phải để cậu ở lại đây, sau khi cân nhắc tổng hợp lại các giải pháp..."
Úc Trầm dừng một chút, giọng nói càng thêm dỗ dành: "Ta hy vọng có thể đánh dấu tạm thời cho cậu."
Nếu trao đổi với đứa trẻ thì đã quyết định xong, không còn đường sống cứu vãn.
"Roẹt........."
Bạch Linh lập tức xé tấm cỏ, theo bản năng bẩm sinh của omega khi đối mặt với mối đe dọa, cậu dùng hết sức ép chặt hai đùi vào nhau, chặt đến mức ngay cả một cây kim cũng không thể lọt vào.
Úc Trầm không có kinh nghiệm trong việc thuần dưỡng chó con đi lạc.
Tuy nhiên, dù là chó con hay động vật nhỏ khác, một khi trải qua đã bị bỏ rơi và mất đi niềm tin cơ bản vào con người, nó sẽ rêи ɾỉ và đá văng bát cơm cho dù thức ăn có ngon đến đâu.
Huống chi cậu là con ác điểu có ý thức bảo vệ lãnh địa siêu cao.
........Một con ác điểu gãy chân.
Bạch Linh xa cách với thế giới bên ngoài, ý thức phòng bị tâm lý rất mạnh, sau khi bị thương càng khó thân thiết với alpha.
Nhưng cậu hết lần này đến lần khác thuyết phục bản thân giúp đỡ nhân ngư, đến gần Úc Trầm đồng thời tìm mọi cách để sửa chữa và cải thiện cung điện đang xuống cấp, để báo đáp lòng tốt của đối phương đã cho cậu ăn.
Bạch Linh ôm lấy đầu gối duy nhất còn lại của mình, run rẩy vùi mặt vào.
Thật nực cười phải không nào...
Mình luôn rơi vào bẫy rập cùng một người.
Trong mắt đối phương, những việc cậu dày công làm có thể là dư thừa. Cậu sửa chữa đường dây chiếu sáng, nhưng nhân ngư bị mù; cậu đã tân trang lại ống sưởi, nhưng nhân ngư đã quen với việc tắm nước lạnh.
Cho dù đó là Isupalesso hay nhân ngư Úc Trầm, cậu sẽ không bao giờ đền đáp được ân huệ đó.
Bây giờ hắn nói muốn đánh dấu cậu...
Bạch Linh nhếch mép cười hừ một tiếng. Cậu đã quá quen với cái chiêu này, những bậc cha mẹ tốt bụng nắm tay con mình và nói rằng họ sẽ đưa chúng đến quảng trường để mua bóng bay và rồi vứt bỏ nó.
Cậu đã hứa với mẹ rằng sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp ở đế quốc và không nhớ đến bà.
Không thể đồng ý với Úc Trầm, sau khi đánh dấu dường như không có việc gì nhưng thực tế lại sống như một cái xác không hồn.
Một cái đánh dấu tạm thời trở thành nô ɭệ nhỏ của Isupalesso, rồi xa lánh, nhạt nhòa dần theo thời gian, giống như chiếc xe chở sữa biến mất .
Cậu thà bị tra tấn đến chết vì phản ứng nghiện còn hơn làm việc thế này!
Úc Trầm lặng lẽ lắng nghe, nắm giữ vài âm thanh nghẹn ngào mỏng manh phát ra từ trong cổ họng nhóc tóc trắng khiến người ta đau lòng hơn cả kính cửa sổ vỡ nát.
Hắn im lặng một lúc rồi đột nhiên thọc tay vào túi: “Hôm nay sắp xếp lại đồ cũ, tôi tìm thấy một thứ, muốn tặng cậu làm quà cho kỳ phân hoá lần hai.”
Tặng quà cho giống cái vừa bước vào giai đoạn phân hóa thứ hai là điều mà chỉ những người giám hộ mới có thể làm.
"... Tôi không cần..." Bạch Linh nghẹn ngào nói lời đầu tiên trong đêm nay.
“Cậu vẫn chưa nhìn thấy nó là gì mà.” Úc Trầm lấy ra một chiếc phong bì bọc lụa.
"Tôi không muốn, tôi không muốn cái gì từ ngài cả!" Cảm xúc của Bạch Linh kịch liệt sau khi nói xong nói xong, quay mặt vào tường, không muốn nhìn mặt alpha nữa.
Cậu gảy lòng bàn tay mình mà không nhận ra móng tay đã làm rách da, cậu nghiến răng nghiến lợi thở hổn hển:
"Tôi nói cho ngài biết, trên thế giới này ai cũng có thể đánh dấu tôi, kể cả kéo con chó trên đường cái cũng được, chỉ có mỗi ngài là không bao giờ."