Các cha mẹ sợ hãi đến mức không dám cho con đến gần xe chở sữa nữa.
Chỉ có bé chim non bug ấy đến trạm vắt sữa đúng giờ mỗi ngày.
"Cái gì? Có thể nhanh lớn lên á? Cho tôi thêm một bát nữa." Chim non uống một lúc ba bát lớn, vẫn ngẩng cao đầu hỏi thêm:
“Ngày mai mi có đến nữa không?”
Robot: "Chúc bảo bối ngủ ngon, không gặp không về."
Vào dịp lễ tạ ơn hàng năm, theo phong tục của thế giới loài chim, những chú chim non chưa trưởng thành sẽ biểu diễn điệu múa xin sữa để bày tỏ lòng biết ơn và gần gũi với cha mẹ.
Bé chim non rất thẹn thùng, núp sau một thân cây lớn và bí mật nhảy về phía robot.
Robot: "Sao nhóc lại tới đây?"
Bé chim non cúi đầu không chịu đi qua: “Tôi nhảy không được chuẩn cho lắm.”
Robot: "Thì có liên quan gì ở đây?"
Chim non mím môi đá những viên sỏi dưới gốc cây: "...Hoàng đế đang giám thị nhìn chúng ta phải không? Tôi nhảy không giỏi, ngài ấy thấy được có phải sẽ để ý không?"
Người máy dường như dừng lại một giây, rồi đột nhiên chuyển sang giọng trầm trầm khác hẳn lúc trước:
"Không hề, tôi rất thích, cảm ơn bảo bối."
Chim non đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt hình quả hạnh sáng lên: “Cảm, cảm ơn, lễ tạ ơn vui vẻ!”
Sau khi lắp bắp nói xong rồi bỏ chạy trong nháy mắt.
Thật đau lòng khi nghĩ đến việc xe chở sữa trở thành bậc cha mẹ. Nhân ngư đã điều chỉnh chương trình để bé chim non được uống sữa và nhận kẹo không giới hạn.
Mỗi tối, bé chim non sẽ xách chiếc cặp nhỏ đuổi theo xe chở sữa.
Tại mỗi điểm dừng và mỗi bát sữa, robot sẽ chịu khó nói: "Chúc bảo bối ngủ ngon".
Chúc ngủ ngon, ngủ ngon, bảo bối ngủ ngon...
Bé chim non nghe đi nghe lại câu nói này, nghe đến kỹ càng và lau nước mắt rồi lặng lẽ quay về màn đêm.
Có đôi khi không cầm được nước mắt, quay người chạy lại hỏi: “Ngày mai mi có đến không? Mi nhất định phải đến nha”.
Hy vọng mi lại đến và hy vọng ngày mai gặp lại.
Chính lời hẹn ước đó đã khiến trái tim khô cằn của nhân ngư đập trở lại.
Vào thời điểm đó, đế chế đã suy tàn và tài chính thiếu thốn, giới chính trị đã hợp lực gây áp lực buộc hoàng đế phải cắt giảm khoản chi tiêu sữa khổng lồ hàng ngày.
"Không ai đến trạm sữa để uống, bệ hạ đừng cố chấp nữa, không ai quan tâm đâu."
Nhưng nhân ngư biết rằng có một bé chim non luôn quan tâm, là một bug nho nhỏ thân yêu của hắn, ngày nào cũng lau giúp cửa sổ bẩn thỉu bằng khăn giấy và xác nhận lời hẹn ước với hắn mỗi lần.
--- Dù chỉ có một bé chim non quan tâm, ta cũng sẽ tiếp tục làm điều đó.
Đúng như mong muốn của họ, nhân ngư đã hủy bỏ khoản chi tài chính khổng lồ này và thay vào đó sử dụng quỹ riêng của mình để tiếp tục trong 5 năm.
Ngày qua ngày, năm này qua năm khác.
Ta và bé chim non như kẻ đợi chờ nhau ở cuối thời đại.
Chúc bảo bối ngủ ngon, bảo bối... tạm biệt nhóc.
·
Những bông tuyết rơi xuống móc khóa đồng trên vai, dần dần tụ lại thành một cái ổ nhỏ, Bạch Linh vô thức đi ngang qua quảng trường, bất giác thả chậm bước chân.
Đây là nơi duy nhất cậu được đút no cơm ở thời thơ ấu chim non.
Nhiều năm sau đó, cậu thường xuyên lưu luyến nán lại quảng trường này, nhưng không bao giờ tìm về cảm giác hạnh phúc no bụng lúc đó...
Bạch Linh vô thức đi đến giữa quảng trường, ngẩng đầu nhìn tượng điêu khắc khổng lồ tay trái cầm đèn l*иg, tay phải vung kiếm.
Xe chở sữa thường dừng lại dưới chân tác phẩm điêu khắc này.
Có đôi khi, cậu sẽ cười trào phúng mình có phản xạ điều kiện đối với những thứ này. Khi nhìn thấy một tác phẩm điêu khắc, cậu sẽ nghĩ đến sữa, nhìn thấy sữa liền nhớ lại bản thân từng được yêu thương giống như chú chim của Pavlov...
"Nó đẹp lắm phải không?"
Một giọng nói già nua vang lên bên cạnh.
Bạch Linh xoay người, hơi cúi xuống vì chiều cao của mình, chỉ nhìn thấy một ông già với mái tóc màu xám và cái lưng khòm lam lũ.
Khi ông già mỉm cười với cậu, những nếp nhăn hằn trên môi ông: “Có rất ít người trẻ sẽ dừng lại để xem kỹ tác phẩm điêu khắc, phần lớn bọn họ sẽ vội vã bỏ đi”.
Bạch Linh thấy quần áo ông đơn giản nhưng sạch sẽ, không giống một kẻ vô gia cư, sau đó nhìn thoáng qua hộp quyên góp trong tay, cậu lập tức hiểu ra.
Đây là người quản lý bức tượng.
Ông quản lý đề nghị: “Nếu cậu nguyện ý mua cho tôi một tách cà phê nóng 2 tinh tệ thì tôi sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện về tác phẩm điêu khắc này”.
Bạch Linh sửng sốt một chút, đang muốn nói cái gì đó, ông quản lý dường như sợ cậu từ chối, vội vàng khẽ nói thêm:
"Không phải tôi muốn uống đâu, ha ha, tôi chỉ muốn tìm người nói chuyện thôi."
Bạch Linh mỉm cười mời ông ấy đến quán cà phê nhỏ cạnh quảng trường. Nhưng người quản lý già không chịu ngồi xuống, gọi ly cà phê rẻ tiền nhất, tay cầm cốc giấy xốp, bị gió bắc thổi đỏ bừng mắt:
“Chúng ta đến ngồi dưới chân tác phẩm điêu khắc đi, nơi đó có một góc khuất gió và rất ấm áp”.
Tất nhiên Bạch Linh biết nó ở đâu.
Kiếp trước khi đi lang thang quanh quảng trường, cậu đã dựng một chiếc lều nhỏ ở một góc để trú mưa gió dưới tấm áo choàng bằng thép của tác phẩm điêu khắc.
Bạch Linh từng tự hỏi liệu thiết kế bao vây ba mặt có phải cố ý không, giống như treo tổ chim nhân tạo trên ngọn cây hay đặt hộp các tông nơi chó hoang thường lui tới.
"Đương nhiên" ông quản lý nhiệt tình nói: "Thời điểm thiết kế đã được cân nhắc đến điểm này cho người qua đường trú mưa và các loài động vật nhỏ sống sót qua mùa đông. Đừng nhìn vào nó bây giờ đầy bụi bặm và bị mưa a xít xói mòn đến thấy không rõ mặt nhưng nó từng là địa danh của thủ đô đấy."
Và tác phẩm điêu khắc này cũng có lai lịch.