Chương 28: Không biết nhớ tới ai

"Rất là phấn khích, cậu bạn trẻ, chúng ta dừng đến đây được chứ?"

Bạch Linh không muốn vô nghĩa, lao lên đánh úp.

Hồ Ngột Thứu bên trong cơ giáp bay vụt lên rơi vào dịch a xít của chính mình, hoàn toàn bị tổn hại.

Trọng tài: "Thắng bại đã định!【 Cửa hàng phát đạt cho thuê quảng cáo 】thắng trận đấu cá nhân đạt được tích phân 200 điểm."

Rắn Đuôi Chuông bay một vòng khéo léo để chúc mừng.

Nếu quan sát quỹ tích thì sẽ thấy cực kỳ giống một bàn tay vô hình lấy không trung làm giấy trắng, lấy cơ giáp làm đầu bút, cái đuôi để lại nét bút khổng lồ hình móc câu bạc trên trời xanh....

[Cho, thuê, quảng, cáo]

Khán giả: "... Có nhà tài trợ chưa? Nhìn cậu nhóc cố gắng nhiều chưa kìa."

Lúc này, Uriel từ tòa nhà phía sau của công ty đi tới, chân thành nói từ đáy lòng: “Đây là chiến thắng đầu tiên theo đúng nghĩa, khá tốt.”

Bạch Linh vừa mới rời khỏi cabin, còn chưa quay đầu lại: “Hắn đánh tôi không phải được 10 điểm sao? Vì sao tôi lại được 200 điểm?”

Uriel: "Chà, vì cậu có phần thưởng thời gian bảo vệ người mới, nếu cậu thách đấu thành công một người chơi có điểm cao hơn thì điểm sẽ được nhân lên 20 lần."

Bạch Linh chính trực nói: "Nhưng tôi vừa mới nghiên cứu quy tắc, không có loại quy tắc này."

Uriel lén lau mồ hôi, nghiêm túc giải thích: "Trong thi đấu, cấp trên ngày ngày thay đổi quy tắc là chuyện bình thường, cậu không hiểu những lão quý tộc đó đâu?"

Vẻ mặt Bạch Linh sửng sốt, không biết nhớ tới ai, bĩu môi nói: "Cũng đúng."

Sau đó Uriel đưa Bạch Linh đi đăng ký.

Số dư của Bạch Linh chưa đến 50.000, vì vậy cậu định vay một số khoản vay lãi suất cao từ ngân hàng chợ đen và trả lại vào tháng sau. Rắn Đuôi Chuông lại gởi thư cho cậu:

"Master, tôi có ba ngàn đây, cậu cầm đi."

Bạch Linh sửng sốt: "Mi lấy từ đâu đấy?... Mi--"

Đột nhiên cậu nghẹn lời.

Bạch Linh nhớ tới những năm trước khi chết ở kiếp trước, khi nội tạng bị suy yếu và buộc phải rút lui khỏi tiền tuyến, cậu vật lộn và kiếm sống bằng cách bán những thứ nhỏ nhặt.

Bọn họ thường đến ga tàu điện ngầm để bán nước, dù, bóng bay...

Cậu và Rắn Đuôi Chuông.

Rắn Đuôi Chuông trông có vẻ lạnh lùng nhưng thực chất là một AI có cảm xúc, nó thích hoa, thích những thứ nhiều màu sắc. Bạch Linh lê lết thân xác bệnh tật ra chợ nhập hàng thì nó tình nguyện làm chiếc xe tải.

Họ cùng nhau lấp đầy buồng lái và giá để hành lý bằng những quả bóng bay rẻ tiền, Rắn Đuôi Chuông rất vui nói rằng: "Kìa bụng của tôi có rất nhiều bong bóng đầy màu sắc nha".

Ngày nào đó, bên ngoài trời mưa to, mọi người chạy tán loạn khắp nơi, Bạch Linh không bán được một chiếc dù nào. Cậu khập khiễng ướt đẫm cả người chạy về bên đường, việc đầu tiên là không leo vào buồng lái để trốn khỏi cơn mưa mà lo lắng trùm một chiếc áo tơi nhựa lên cho Rắn Đuôi Chuông.

Gió mạnh đến mức Bạch Linh cảm thấy cơ thể hỏng nát mình sắp bị thổi bay.

Cậu nghe thấy tiếng Rắn Đuôi Chuông nói chuyện. Nó đã cũ và có một số vấn đề cần sửa chữa, chiếc loa kêu sột soạt nói:

“Tôi muốn khóc, tôi rất muốn khóc, nhưng khóc là hành vi của con người, có thể tôi bị hỏng rồi cũng có thể là ống ngưng tụ bị nhỏ giọt.”

Rắn Đuôi Chuông duỗi đôi cánh cũ của nó ra và phủ lên trên đầu Bạch Linh, cố gắng che chắn cho cậu khỏi gió mưa.

Đôi bắp chân của Bạch Linh hứng cơn mưa lạnh giá, cậu đứng trên đường, khóc rất nhiều thay cho nó.

Anh hùng sụp đổ khi đang ở thời kỳ huy hoàng nhất chứ không nên vô danh ngã vào bên đường.

Điều này đặc biệt đúng với Rắn Đuôi Chuông đã cùng cậu trải qua sinh tử vô số lần.

Vì vậy, tuyệt đối không được lặp lại những sai lầm tương tự trong cuộc đời này.

Mình phải tìm một người cha dượng giàu có cho cô bé nhà mình...

"Đừng lo lắng về phí đăng ký, cục thiết kế Gorgon đã trả tiền cho cậu rồi." Uriel an ủi.

Bạch Linh quay đầu lại, có chút nghi hoặc: "Tôi có ký hợp đồng thí nghiệm cùng phòng làm việc của anh chứ không phải Gorgon, tại sao bọn họ phải giúp tôi trả tiền?"

Uriel: "À, thực ra Gorgon cũng là ông chủ lớn của tôi... Dù sao thì đừng lo lắng về tiền bạc."

Anh ta không thể nói rằng ông chủ lớn quan tâm cậu và muốn độc chiếm tất cả không gian quảng cáo của cậu...

Uriel chuyển đề tài đến thí nghiệm, mang theo Bạch Linh tới phòng làm việc.

Bạch Linh thản nhiên hỏi gần đây hỏi anh ta có bận không, Uriel thở dài:

"Không chỉ bận rộn mà cơ giáp thế giới sắp bắt đầu rồi, đủ loại nhận viên phụ trách, kỹ sư bảo trì, cứu hộ đều được điều động, tôi cũng thường xuyên phải cùng đội ngũ công ty điều chỉnh thử dữ liệu."

"Đúng rồi cậu có thể đề cử kỹ thuật viên bảo trì nào không? Ở đây chúng tôi đang thiếu người."

Trong giới cơ giáp, tin tức của người lái rất rộng.

Bạch Linh suy nghĩ một lúc và viết cho hắn danh sách những người đáng tin cậy mà mình đã sử dụng trong cuộc cách mạng trước đây.

Uriel xoa xoa tay, cẩn thận hơn hỏi: "Có MC hoặc bình luận viên không?"

Bạch Linh: "Đài truyền hình trực tiếp tranh tài không có bình luận viên sao?"

Uriel không dám nói đây là mình tự ý thêm vào. Ông chủ lớn ghét bỏ bình luận của hắn quá khô khan, không phản ánh được một phần mười phong cách chiến đấu của cậu.

Chuyện này tạm thời gác lại, bởi vì Uriel còn phải tranh thủ thời gian tiến hành hai mươi tổ kiểm tra cho Bạch Linh, sau đó phân tích hàng ngàn hạng mục.

Sau khi kết thúc thí nghiệm, màn đêm buông xuống.

Bạch Linh kiệt sức sau khi hoàn thành ba trăm lần nhảy khi mở Rắn Đuôi Chuông ra, chân tay giả đã hết năng lượng từ lâu.

Uriel gọi cậu đến văn phòng và đảm bảo để cậu sạc đầy pin và ăn nhẹ trước khi rời đi.

Món ăn nhẹ là bánh kem trứng trông giống như một loại bánh ngọt thủ công đắt tiền mà bình dân không mua nổi, rất nhỏ và tinh xảo, ăn được có hai miếng.

Nhưng nó lại được chất cao trong đĩa, Bạch Linh ăn no rồi mà vẫn còn hơn nửa.

Uriel nói với giọng điệu nhẹ nhàng không thể từ chối: “Vậy tôi chỉ có thể gói ghém cho cậu mang đi.”

Nhìn thấy Bạch Linh muốn từ chối thì hắn nhớ tới ông chủ lớn dặn dò, nói thêm: "Đừng lãng phí."

Đúng như dự đoán, nhóc tóc trắng quả nhiên ngoan ngoãn nhét túi chống thấm vào trong túi của mình.

Dừng ở đây thì mọi chuyện cũng còn tính ổn định.

Tuy nhiên, trước khi rời đi, văn phòng đăng ký đã gửi đến một tin nhắn, nói rằng dữ liệu trên phiếu khám sức khỏe của cậu nộp quá tệ và không đề nghị tham gia cuộc thi.

Bạch Linh lạnh lùng hỏi: “Nếu nhất định phải đi thì sao?”

Văn phòng đăng ký lúng túng nói: "Việc đó chỉ có người giám hộ Alpha của cậu đến ký giấy "Tự chịu trách nhiệm" và ..."

“Hạn chót là chín giờ sáng mai.”