Chương 24: Vĩnh viễn trầm luân 2

Mí mắt Bạch Linh run lên, trái tim đập nhanh lên 100.

Cậu ép mình phải bình tĩnh, nhanh chóng quan sát hoàn cảnh vào trong mắt, đại não gia tốc tính toán góc độ tấn công cùng con đường chạy trốn thích hợp.

Cậu có vũ khí trong tay, nhưng không có ý nghĩa gì, cậu tự đại cho rằng mình có đè bẹp được nhân ngư có tố chất thân thể khủng bố.

Viên đạn một khi bắn ra thì cậu chính là đồ ăn trong miệng đối phương, là thịt trong bụng.

Ngực Bạch Linh phập phồng, không khống chế nổi mà nhớ tới hai dấu vân tay thật sâu trên chân giả.

Nhân ngư khốn kiếp chết tiệt!

Bạch Linh dùng sức bóp cò súng, mỗi một viên đạn đều hướng về phía đầu gối nhân ngư.

Chỉ cần đối phương không đi được cho dù chỉ tranh thủ được mười giây, cũng đủ cho cậu chạy vào phòng tắm, xốc cửa sổ chạy đi.

Nhưng con cá lớn mới vừa rồi còn dịu ngoan chậm chạp mà lúc này thân hình linh hoạt quỷ mị như ở trong nước.

Tốc độ bắn đạn ở trong cảm quan xúc giác của nhân ngư chỉ như mũi tên bắn vào nước biển giảm tốc độ, chậm rãi duỗi tay là có thể nắm lấy.

Bạch Linh không bắn trúng một viên nào.

Cậu thầm mắng một tiếng, không rảnh lo vẻ mặt đối phương lúc này có bao nhiêu tối tăm, cậu lắc mình trốn vào phòng tắm, một chân đá lên cửa, lập tức nhào tới cửa sổ duy nhất để chạy trốn.

Chim cắt 3S bao nhanh nhẹn.

Đáng tiếc vẫn không đáng để nhìn đối với nhóm dị chủng nhân ngư thuần huyết đầu tiên tiến hóa hơn vạn năm.

Bạch Linh nhanh chóng cảm nhận được cái gì kêu là đè bẹp cấp bậc.

Cửa phòng tắm bay đập vào trên tường, từng mảnh nhỏ văng ra khắp nơi.

Bạch Linh thấy hoa mắt, căn bản chưa kịp thấy rõ, bả vai đã đau xót, bị một bàn tay nổi gân xanh trong nháy mắt ấn xuống, gần như là đóng đinh ở trên tường.

Thắng bại đã phân.

Bạch Linh cười sầu thảm, giây phút cậu nổ súng kia cũng đã giác ngộ bị nhân ngư xé nát làm thành tiêu bản.

Ngón tay nhân ngư thon dài tái nhợt lại lần nữa bóp lấy cằm cậu.

Lúc này đây, đã không còn sự dịu dàng ngày xưa mà là gần như là lực đạo nóng nảy xao động đưa vào miệng cậu...

…… Hả?

Bạch Linh kinh ngạc rũ mắt nhìn, nhân ngư đột nhiên cuồng bạo bắt lấy mình, không có bóp chết cậu giống như bóp chết gà con, ngược lại nhỏ giọt máu trên cổ tay vào đôi môi mím chặt của cậu.

“Nuốt xuống đi.”

Giọng nhân ngư từ tính mà mỏi mệt, loáng thoáng nghe lên, có một tia cô đơn không dễ phát hiện.

“Cậu đi rồi thì đưng bao giờ trở lại, cấp bậc pheromone của tôi đối với cậu quá, cưỡng ép cắt đứt sẽ tổn thương cho thân thể cậu."

“Cậu có thể uống máu của tôi, từ trong máu hút đủ pheromone giảm bớt nghiện, trong ba tháng từng bước giảm dần lượng dùng. Chờ khi cậu phân hoá hoàn thành thì có thể cắt đứt hoàn toàn với tôi."

Bạch Linh ngừng thở trong nháy mắt, nhanh chóng ngước mắt nhìn khuôn mặt Úc Trầm, muốn tìm ra một tia dấu vết nói dối.

Ngoại trừ lạnh nhạt cũng chỉ có mệt mỏi sâu sắc.

“Mau uống đi, đừng lãng phí.”

Những lời này phảng phất như có ma lực nào đó.

Trước kia Bạch Linh đi tới trước xe sữa, cũng có người máy luôn nhắc nhở mọi người: Mau thừa dịp còn nóng hãy uống đi, đừng để lãng phí.

Nói chung là tầng lớp chó hoang dưới chót như cậu, bất luận ở thời điểm nào cũng không thể tắt vòi nước chảy, cũng không thể mặc kệ dòng máu alpha cấp cao quý trọng nhỏ xuống tí tách trên gạch men sứ, theo khe rãnh chảy vào cống thoát nước.

Cho nên, ma xui quỷ khiến cậu tiến sát lại, dính chặt môi vào, giống như tặng một nụ hôn vừa bối rối vừa cẩn thận lén nhìn nhân ngư, rồi lại liếʍ liếʍ miệng vết thương nóng bỏng của đối phương, bắt đầu cẩn thận mυ"ŧ uống.

Quá kỳ quái....

Vì sao chuyện sẽ tiến triển đến nông nỗi như thế, rốt cuộc cậu đã tính sót cái gì?

Cổ họng Bạch Linh bắt đầu khởi động vì giọt máu thơm ngon, theo truyền thuyết máu của nhân ngư vốn là căn nguyên tinh lực, có thể dùng làm ma dược.

Cậu uống vào trong bụng, quả thật cảm giác thân thể đau nhức nhanh chóng biến mất nhưng cẩn thận nghiền ngẫm lại nếm được vị đau thương lắng đọng lại từ đầu lưỡi..

Miệng vết thương dần dần bắt đầu khép lại, Úc Trầm thấy cậu chần chờ, không chút do dự lại cắt một vết mới.

Bạch Linh nhìn mà trong lòng run run, không nhịn được nói: “Đừng cắt nữa, tôi uống đủ rồi.”

Úc Trầm hờ hững, chỉ dặn dò cậu: “Sau này mỗi tuần lại đây lấy pheromone một lần, không cần tới gặp tôi.”

Nhân ngư lại quay đầu nhìn cậu, cái nhìn đó khiến bạch linh bừng tỉnh ảo giác cảm thấy đối phương không có mù.

“Cậu có thể đi rồi.”

Úc Trầm như ước định thả tay.

Bạch Linh thử đi phía trước một bước rồi hai bước, lại quay đầu cảnh giác mà quan sát.

Nhân ngư đứng ở trong một mảnh phế tích, bóng dáng dưới chân bị ánh đèn phòng tắm chiếu ra sự cô độc vặn vẹo.

Hắn giống một bức tượng điêu khắc khuynh đảo bị vứt bỏ, đứng lặng tại chỗ, biểu cảm tang thương cùng chết lặng.

Bạch Linh vượt qua cánh cửa rách nát, đi ra khỏi phòng tắm, bên góc cửa lớn quả nhiên tự động mở ra.

Chỉ cần lại đi phía trước hai bước, cậu hoàn toàn được tự do, vĩnh biệt nhân ngư lừa gạt mình.

Nhưng mà ̣chỉ trong nháy mắt, trong lòng cậu xuất hiện cảm xúc nào đó.

Như thể vợ của Lot đang chạy trốn khỏi thành Sô-đôm tội lỗi và nghe thấy tiếng rì rầm của thành phố đang bốc cháy phá hủy.

Bạch Linh không khống chế được quay đầu lại.

Ở trong kinh thánh, vợ Lot không nghe thiên sứ nói, quay đầu lại nhìn thành phố tội ác liền biến thành cột muối, vĩnh viễn đứng ở trên đường.

Mà Bạch Linh ngoái đầu nhìn lại cũng thấy nhân ngư kia hôn mê ngã xuống, trong nháy mắt cứng đờ tại chỗ.

Bạch Linh hành động nhanh hơn đại não quay về phòng tắm.

Có một ý nghĩ trong đầu lóe qua nhẹ nhàng nói cho cậu biết --

Cậu đã lọt vào lốc xoáy ma quỷ, vĩnh viễn trầm luân trong đó.