- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Trọng Sinh
- Chiến Lợi Phẩm Của Nhân Ngư Bệ Hạ
- Chương 110: Sự dịu dàng nào cũng là liều thuốc độc
Chiến Lợi Phẩm Của Nhân Ngư Bệ Hạ
Chương 110: Sự dịu dàng nào cũng là liều thuốc độc
Chim cọc gỗ buộc mình tìm một cái cớ khập khiễng, muốn lừa Úc Trầm về nhà. Úc Trầm cũng không vạch trần, chim cọc gỗ vừa đi phía trước dẫn đường, vừa cười với cái cổ họng khàn:
“Tôi bị thiếu một chân nên tôi sẽ giảm giá cho ngài qua đêm.”
Úc Trầm muốn nhắc nhở người đó rằng dựa trên tỷ lệ cơ thể con người nên được giảm giá 75% chứ không phải giảm giá.
Nhưng chim cọc gỗ vẫn kiên trì đòi hắn 20 đồng.
Tuy Úc Trầm thấy lạ nhưng vì thương hại và không đành lòng, hắn vẫn cho tiền.
Hắn nghe thấy chim cọc gỗ thở hổn hển cạch cạch chạy đi, chưa được một lúc lại trở về hình như là mua cái gì đó.
Không hiểu sao tâm trạng chim cọc gỗ lần này rất tốt.
Thậm chí còn chủ động dắt tay hắn, dẫn theo một người mù đi trong ngõ nhỏ trùng trùng điệp điệp khúc khuỷu còn đặc biệt đi vòng mấy lần để phòng ngừa hắn nhớ đường đi tới nhà mình.
Úc Trầm không thể từ chối cũng không thể dừng bước đành đi theo cảnh trong mơ tới một kết cục không rõ ràng nhưng đã định sẵn.
Bàn tay chim cọc gỗ khô ráo thô ráp giống như vỏ cây bị cháy, đất đai bị rễ cây lật lên, gồ ghề, cầm rất cộm.
Úc Trầm hơi nhéo nhéo, thịt bàn tay lõm xuống rồi mãi sau mới chậm rãi đàn hồi.
Có thể chim cọc gỗ bị bệnh, bệnh rất lâu.
Bàn tay sưng phù, xương ngón tay cong gồ lên, thịt ở lòng bàn tay chen chúc một cách kì lạ, giống như có người cắt búp bể vải ra, móc bông rồi tùy tiện nhét lại khâu vá nên mới căng phồng kỳ cục như thế.
Rất nhiều cựu chiến binh đều có tay như thế.
Tay người lái cơ giáp có kén lâu ngày sẽ thành vết tròn vĩnh viễn ăn sâu vào máu thịt.
Bọn họ đi vào căn phòng ẩm ướt.
Úc Trầm bước hai bước vào cửa thì chân đã đυ.ng phải giường.
Chim cọc gỗ nói "xin lỗi, xin lỗi" rồi nắm hắn ngồi vào bên giường nói nhỏ:
- Ra giường rất sạch sẽ, trước khi tôi ra ngoài đã đổi mới rồi.
Úc Trầm sờ sờ ra giường, tinh cầu này được bao quanh bởi biển, mùa hè có gió thổi qua nên đất liền nhân tạo sẽ rất ẩm ướt, nếu cửa phòng không có ánh sáng mặt trời thì ra giường rất dễ ướt sũng.
Hoàn cảnh như vậy giống như địa ngục đối với cựu chiến binh bị thương nặng ở chân.
Xương gãy sẽ càng đau như bị kim châm.
Đêm này vượt qua đêm khác.
Chim cọc gỗ mở tủ lạnh nhỏ ra bỏ vào vài thứ.
Úc Trầm tự suy đoán rằng chắc là mua đồ ăn.
Sau đó chim cọc gỗ quay trở lại giường, cúi đầu xuống và cởi dây thắt lưng của hắn.
Úc Trầm ngửi thấy mùi hương xà phòng trên tóc người này, sạch sẽ khoan khoái trộn lẫn mùi tinh dầu rẻ tiền.
Tay chim cọc gỗ run rẩy, dây thắt lưng được cởi ra gây tiếng vang, động tác không thạo cho lắm nhưng tâm tính vẫn ổn định, đầu tiên nói:
- Làm ăn với ngài không lỗ.
Sau đó chim cọc gỗ nói vài câu vui đùa, vô tình tự giễu:
- Có lẽ người mà ngài chờ đợi chẳng hề thích ngài, bỏ ngài ở đó mà không hề gặp ngài.
Lúc nói ra, chim cọc gỗ quỳ xuống, miệng bị chặn lại.
Úc Trầm rất bình tĩnh nói:
- Ta biết cậu ấy có chỗ khó xử.
Chim cọc gỗ bị sặc. Cổ họng ho khan giống như giây tiếp theo sẽ ho cả phổi ra khỏi cổ họng.
Úc Trầm cảm giác có giọt nước nhỏ xuống mang theo nhiệt độ cơ thể rơi xuống người mình.
Dù cố tính trì hoãn nhưng cũng kết thúc nhanh chóng.
Chim cọc gỗ đỡ ván giường, đế giày để cọ xát lộn xộn trên đất, đứng dậy hai lần mới thẳng thớm được. Cậu khom lưng thật thấp thắt lại dây thắt lưng cho hắn.
Trước khi đi, Úc Trầm muốn để hết tiền lại.
Nhưng chim cọc gỗ nói không cần, đẩy mạnh tiền lại cho hắn, cậu đứng ở cửa rất lâu bỗng nhiên nói với cái giọng khàn khàn một cách kỳ lạ:
- Ngài, ngài có thể xoa đầu tôi một chút được không?
Cậu nói lắp bắp hiển nhiên không được thuần thục cho lắm.
Loài chim tương tự với loài chó đều thích được xoa đầu nhưng chỉ có chim non thiếu sự quan tâm mới đưa ra yêu cầu đó.
Khi đó Úc Trầm trời sinh lạnh nhạt là người luôn thích ở trên cao bễ nghễ nhìn xuống, hắn luôn tự cho là đúng để nghiền ngẫm người khác giống như cái máy dán nhãn thiếu đi lòng đồng tình mà bình phẩm.
Ở trong mắt hắn, chim cọc gỗ chỉ là một cựu chiến binh giảo hoạt đang thử thái dộ của hắn muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt.
Úc Trầm cũng vui lòng phối hợp.
Cho nên kế tiếp hắn đã làm một chuyện khiến cho mình phải hối hận đến cuối đời.
Úc Trầm không xoa đầu cậu.
Mà vén mái tóc khô héo như cỏ ở trên trán và hôn nhẹ lên khóe mắt cậu.
Trong khoảnh khắc giống như gợn sóng trên mặt hồ tĩnh lặng, nếp nhăn nơi khóe mắt run lên, chim cọc gỗ vươn tay chạm vào mắt mình, phát ra một tiếng “A” ngắn ngủi, tựa như vừa thở dài vừa sung sướиɠ.
- Cảm ơn ngài.
Chim cọc gỗ gục đầu xuống nghiêm túc cảm ơn.
Cậu rất lễ phép còn đặc biệt đưa khăn giấy cho Úc Trầm lau môi vì vừa hôn mình.
Úc Trầm nói với cậu: “Ngày mai tôi sẽ đến nhà ga đợi người.”
Chim cọc gỗ lại ho dữ dội.
Đôi vai cậu co rúm lại giống như một con robot bị bỏ rơi nhiều năm và các khớp xương đã rỉ sét, toàn bộ xương trên cơ thể cậu cứng đờ vặn vẹo trong cơn chấn động.
Chim cọc lùi lại thật xa nhưng căn phòng quá nhỏ, nơi xa nhất chỉ có cửa sổ.
Cậu mở cửa sổ để cho không khí ẩm ướt ùa vào căn nhà ẩm mốc rồi trầm giọng giải thích:
- Bệnh này không lây cho người, ngài đừng sợ. Tôi chỉ, chỉ là...
Chim cọc gỗ nói rất nhiều từ “chỉ là..” nhưng không nói ra nguyên nhân bệnh tật. Cuối cùng cậu thở thật khó khăn nhưng vẫn cố gắng mỉm cười:
- Chắc chắn ngày mai tôi sẽ tốt hơn.
Úc Trầm không vạch trần chim cọc gỗ, cũng không hỏi tiếp.
Lúc đó hắn chưa hiểu một đạo lý.
Đối với những người cô đơn đã lâu, bất kỳ sự dịu dàng nào cũng là liều thuốc độc.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Trọng Sinh
- Chiến Lợi Phẩm Của Nhân Ngư Bệ Hạ
- Chương 110: Sự dịu dàng nào cũng là liều thuốc độc