Trong kỳ nghỉ hè đại học năm hai, La Tích đăng ký đi theo một đoàn du lịch đi thăm quan thành phố Y.
Mười mấy người trong đoàn cơ bản đều là sinh viên, thậm chí còn có một đàn chị cùng trường với La Tích.
Đàn chị là sinh viên năm bốn, xinh đẹp, tính tình cũng rất tốt, chỉ là hơi thích khoe khoang. Ví dụ như mua được món hàng hiệu nào đó, đạt được giải nhất trong cuộc thi lớn nào đó, còn có bạn trai rất đẹp trai chiều chuộng mình.
Tối hôm đó mấy cô gái hẹn nhau đi ngắm trăng, không biết có ai đã nhắc đến bạn trai của đàn chị, trêu ghẹo hỏi "phương diện đó" của hắn như thế nào.
"Đàn ông mà, đẹp chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là dịch vụ phải tốt, đúng không?"
"Huỳnh Huỳnh, cái kia của bạn trai cô có to không?"
Người lá gan lớn kia làm mặt quỷ, trực tiếp bắt đầu đi vào chủ đề ‘18+’ này.
Đàn chị tên Thôi Huỳnh Huỳnh, nghe đến đây thì mặt có chút đỏ lên, nhưng vẫn ổn định ngồi đó không bỏ đi, ngại ngùng giơ hai tay lên tạo thành một vòng trên không trung.
“Hả, lớn như vậy, cô đang nói dóc đúng không?” Người có kinh nghiệm thì nghi ngờ, người thiếu kinh nghiệm thì nhìn một vòng lớn như vậy, tưởng tượng bị vật đó nhét vào cũng không dám tin.
Thôi Huỳnh Huỳnh mơ hồ lộ ra vẻ tự hào: "Cái đó của bạn trai tôi thật sự rất to, lần nào cũng làm tôi đau muốn chết."
“Không phải là sướиɠ muốn chết sao?” Mọi người cười ồ lên.
Thôi Huỳnh huỳnh nhớ lại lúc cô ấy bị bạn trai thao, đau là thật, sướиɠ cũng là thật, nhất thời không thể hình dung được cái cảm giác sướиɠ đến chết đi sống lại đó.
Thấy cô ấy ngầm thừa nhận, lại hỏi: "Lúc bình thường một lần làm bao lâu?"
Thôi Huỳnh Huỳnh suy nghĩ, cũng không chắc lắm: “Lần nào anh ấy cũng làm rất lâu, còn làm rất nhiều lần nữa, cả đêm đều ngủ không ngon. Có lúc tôi ngủ rồi anh ấy vẫn còn làm."
"Ồ ồ ồ ~ Xem ra cuộc sống của cô rất hạnh phúc nha ~" Mọi người cười lớn, nửa thật nửa giả bày tỏ sự hâm mộ.
Vẻ đắc ý trên mặt Thôi Huỳnh Huỳnh càng ngày càng rõ: "Mỗi lần ngủ dậy tôi đều đau đến nỗi không thể đi đường.”
La Tích ngồi giữa đám người, trên mặt nở nụ cười lễ phép, nhưng trong lòng lại giễu cợt những lời đàn chị này nói. Cứ thổi đi, phải biết rằng đa số người đẹp đều không dùng được.
Cô kiên định cho rằng Thôi Huỳnh Huỳnh chỉ vì muốn thỏa mãn lòng hư vinh của mình mà thổi phồng lên thôi, bạn trai cô ấy có thể rất đẹp trai nhưng nói không chừng lại là thằng đàn ông một giây bắn.
Nhưng, cô không kịp phòng bị mà bị vả mặt.
Hôm bị vả mặt là ngày kết thúc chuyến du lịch. Khi trở về thành phố A đã là mười một giờ đêm, ký túc xá đã đóng cửa. La Tích được đàn chị nhiệt tình rủ rê cũng thuê chung một khách sạn với cô ấy, sau đó nhìn thấy bạn trai “đẹp trai, kỹ năng tìиɧ ɖu͙© tốt” của đàn chị.
Thôi Huỳnh Huỳnh như chú chim nhỏ nép vào lòng người mà ôm cánh tay bạn trai. Lại lộ ra vẻ đắc ý khoe khoang trong mắt đối với một La Tích cẩu độc thân, làm cô không nói nên lời. Nhưng La Tích phải thừa nhận, nếu như chỉ nhìn về vẻ ngoài thì thật sự là một cực phẩm.
Cao gần một mét chín, chỉ mặc áo phông quần jean, khí chất vẫn nổi bật. Dáng người hơi gầy nhưng đường cong cơ tay lại săn chắc, chắc là có cơ bụng. Khuôn mặt cũng đẹp với đôi mắt đào hoa thâm tình, mũi cao, đôi môi mỏng gợi cảm, làn da còn trắng nõn.
Chậc chậc, đẹp trai như vậy, ở trên giường chắc không chịu nổi ba phút.
La Tích ngượng ngùng lễ phép tạm biệt hai người, đi vào phòng bên cạnh hai người. Nói chung, cô khá hài lòng với chuyến du lịch này, sau chuyến hành trình cô cũng đã mệt, nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên giường ngủ.
Tuy nhiên, ngay khi cô vừa nằm xuống, từ phòng cách vách truyền đến từng đợt tiếng rên khiến người ta đỏ mặt tim đập nhanh, kéo dài suốt đêm.