Chương 4.2

Hai người chậm rãi đi ra ngoài quán bar.

“Đi thôi, đến chỗ cũ!” Người đàn ông ngồi trên ghế dài trong bar cười mở miệng, cùng ba người đàn ông nữa đi ra ngoài theo tên tóc vàng.

Mạnh Tư Lăng theo tên tóc vàng lên xe, nửa tiếng sau đến một khách sạn.

Tên tóc vàng đăng ký phòng xong, quen cửa quen nẻo dẫn Mạnh Tư Lăng vào phòng.

“Chờ lát nữa bọn họ sẽ lấy rượu tới, trước hết em cứ đợi một chút!” Tên tóc vàng nói, đến trước bàn.

“Nơi này còn xông tinh dầu à? Thử xem thơm không!” Anh ta nói xong trực tiếp sử dụng.

Mạnh Tư Lăng ngồi trên ghế sô pha, cười lạnh lùng nhìn gã đàn ông đang đưa lưng về phía mình.



“Mồm mép thằng Bảy càng ngày càng tốt nhỉ, chưa được bao nhiêu thời gian đã dụ được con mồi.” Một gã đàn ông mở miệng.

“Như thế không tốt à?”

“Đương nhiên rất tốt! He he he he!”

Mấy gã đàn ông đi trên hành lang trong khách sạn, chẳng mấy chốc đã đến gian phòng mà gã tóc vàng đăng ký.

Cửa không khóa, gã đàn ông cầm đầu đẩy cửa ra, dẫn người đi vào.

Bên trong căn phòng đều tối om không bật đèn.

“Đại ca, mau tới đây, có vẻ thú vị đấy!”

Mượn ánh đèn trong hành lang mấy người nhìn thấy trên giường có một thân thể mờ mờ.

“Mày mất dạy thế, ai cho mày chơi trước?” Gã đàn ông hừ một tiếng, cũng không bật đèn mà trực tiếp xé cổ áo đi tới.

Mấy người khác cũng khép cửa lại, đi qua trong bóng tối. Nếu đại ca thích kí©h thí©ɧ, bọn họ chiều theo là được.

Đại ca sờ giường nhưng lại mò trúng ga trải giường ướt nhẹp.

“Sao nhiều nước vậy?” Gã đàn ông hơi bất ngờ.

“Sao lại thế chứ?” Tiếng nói âm trầm.

“Không đúng!” Một gã đàn ông đột ngột kêu lên.

“Gì đấy?”

“Đây là mùi máu tanh.” Nói xong gã đàn ông rối loạn chạy qua chỗ công tắc trên vách tường bật đèn lên.

Ánh đèn chói mắt sáng lên, mấy người thấy rõ cảnh tượng trước mắt.

Trên chiếc giường trắng tinh đầy máu đỏ tươi, một thi thể bị cắt đứt đầu đang nằm trên giường.

“Đại ca! Cánh tay của thằng Bảy!” Một người kêu lên.

Cánh tay phải của gã đàn ông kia đã bị đập nát giống như một miếng thịt vụn, bị chia đều xếp trên giường.

“Ọe…” Mấy gã đàn ông sau lưng không nhịn được nôn ra.

Gã đại ca nhìn cánh tay kia, sắc mặt tái xanh. Nhưng sau đó gã ta phản ứng lại, thằng Bảy chết rồi, thế vừa rồi ai nói chuyện?

Phát hiện tình hình không ổn, gã đại ca vội chạy ra cửa.

“Mày cảm thấy… chúng mày có thể chạy thoát không?”

Một giọng nói âm trầm lạnh lẽo vang lên, đồng thời đèn trong phòng bị tắt đi một lần nữa…

“Áaa!!!”



Mạnh Tư Lăng vừa ra khỏi khách sạn lại bị một người đàn ông cản đường.

“Ông là ai?” Mạnh Tư Lăng biết mà vẫn hỏi.

“Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là… tại sao cô phải gϊếŧ người? Còn nhập vào cô gái này…” Ban ngày nên đại sư Mặc đổi kính râm thành một chiếc kính cận.

“Kẻ tôi gϊếŧ không phải con người mà là súc sinh…” Mạnh Tư Lăng nói.

“Mặc kệ những người đó có lỗi lầm gì đều sẽ có cảnh sát xử lý, cô là một kẻ trực thuộc âm phủ, tại sao lại phải nhúng tay vào chuyện nhân gian?”

Cảm nhận được quỷ khí trên người Mạnh Tư Lăng càng ngày càng nồng đậm, ánh mắt đại sư Mặc cũng càng lúc càng lạnh lẽo.

Loại quỷ quái khát máu thế này khó đối phó nhất!

“Ông không làm gì được tôi!” Mạnh Tư Lăng nói xong, đột nhiên lấy một chiếc lệnh bài ra ném cho đại sư Mặc.

Ông ta vung cây phất trần trên tay một cái, cuốn lấy chiếc lệnh bài, sau khi chắc chắn nó chỉ là một tấm lệnh bài ông ta mới lấy tới nhìn thoáng qua.

“Cô…” Thấy rõ chữ được khắc trên lệnh bài, sắc mặt đại sư Mặc thay đổi, đầy ngạc nhiên nhìn về phía Mạnh Tư Lăng.

“Tôi đã nói rồi, ông không làm gì được tôi, trừ khi ông muốn đánh vỡ hiệp nghị giữa hai giới.”

Mạnh Tư Lăng cười nhạt đưa tay ra, hút tấm lệnh bài trên tay đại sư Mặc về. Cơ thể chuyển một cái, lập tức hóa thành hồn thể bay đi.

Đại sư Mặc vội vàng tiến lên đỡ người phụ nữ đã mất ý thức.

Ông ta nhìn theo phương hướng Mạnh Tư Lăng vừa rời đi, trong mắt đầy vẻ trầm trọng.

Âm phủ thả một con quỷ có khí vận lên đây thế này, rốt cuộc bọn họ muốn làm gì?