Mấy ngày nay cơ thể của Lý Ninh Ngọc đã bắt đầu có chuyển biến tốt, gò má gầy gò cũng dần đầy đặn lại.
Nhưng mà Mạnh Tư Lăng lại bỗng nhiên biến mất ba ngày rồi mới trở về.
“Tôi đi xử lý vài chuyện.” Mạnh Tư Lăng giải thích.
Lý Ninh Ngọc gật đầu một cái ra hiệu mình đã biết.
“Chuyện kia đã có một số đầu mối, trước hết cô cứ đợi thêm đã, chờ có kết quả tôi sẽ mang cô đi xác định.” Mạnh Tư Lăng nói.
Nhưng mà Lý Ninh Ngọc nhìn chằm chằm vào Mạnh Tư Lăng hồi lâu.
“Cô… Hiện tại cô bao nhiêu tuổi?” Lý Ninh Ngọc nhớ tới khoảng thời gian này bọn họ sống chung với nhau, có vẻ tuổi tác con quỷ này cũng không lớn lắm.
“Tôi à? Tôi hai mươi.” Mạnh Tư Lăng đáp.
“Hai mươi tuổi…” Nghe đến số tuổi này trong lòng Lý Ninh Ngọc thoáng đau nhói, Hiểu Mộng cũng chỉ mới hai mươi…
“Tại sao cô… lại muốn tự tử?” Lý Ninh Ngọc nhớ ban đầu Mạnh Tư Lăng từng nói cô ta tự tử chết, cho nên bị phạt ngàn năm không được phép đầu thai.
“Tại sao ư? Tôi cũng không biết, đại khái vì tôi thích thế!” Manh Tư Lăng trả lời.
Lý Ninh Ngọc im lặng nghe, suýt chút nữa nghẹt thở vì đáp án này.
“Gần đây cô… hãy cẩn thận một chút.” Mạnh Tư Lăng nhìn cô, đột nhiên nói.
“Cái gì?” Lý Ninh Ngọc nhất thời sửng sốt, tại sao cô ta lại bảo cô nên cẩn thận một chút?
“Lúc trước tôi vừa đến bên cạnh cô thì phát hiện ngoài nhà cô thường xuyên có mấy con quỷ bay qua bay lại, có lúc bọn họ cũng bay vào nhà, nhưng bị tôi đuổi ra ngoài.”
“Nhưng hôm qua bọn họ lại đến nữa rồi, tôi phát hiện quỷ khí trên người bọn họ nồng đậm hơn trước rất nhiều.”
“Chẳng lẽ nhà tôi… có phong thủy xấu?” Lý Ninh Ngọc suy đoán.
“Nhà của cô cũng không phải phong thủy xấu, có thể mấy con quỷ kia bị thứ gì hấp dẫn đến đây.” Mạnh Tư Lăng đoán.
“Hấp dẫn?” Lý Ninh Ngọc suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn không nghĩ ra.
“Có người tới!” Mạnh Tư Lăng đột ngột mở miệng.
“Cái gì?” Lý Ninh Ngọc nhìn về phía cửa theo bản năng.
“Người tới khá ghê gớm, tôi rời đi trước.” Nói xong Mạnh Tư Lăng lập tức bay đi từ hướng ban công.
“Kíng koong…”
Chuông cửa bị ấn vang, Lý Ninh Ngọc mở cửa ra mới phát hiện người đến là Cố Như Sơ và một người đàn ông trung niên.
“Cô tới đây làm gì?” Lý Ninh Ngọc hỏi.
“Chị Hiểu Mộng đi rồi, em sợ chị Ninh Ngọc xảy ra chuyện gì nên đến thăm chị.” Cố Như Sơ vừa nói vừa nhìn sang người đàn ông đứng bên cạnh cô ta.
“Đây là đại sư Mặc, rất giỏi xem phong thủy, gần đây chị xảy ra nhiều chuyện như vậy, không ngại thì để cho đại sư xem thử.”
Đại sư?
Trong lòng Lý Ninh Ngọc reo vang chuông cảnh báo, chẳng lẽ mới vừa rồi Mạnh Tư Lăng bảo người tới rất ghê gớm chính là ông ta?
Gần như trong nháy mắt, Lý Ninh Ngọc đã nghĩ ra tất cả. Lúc trước trong phòng giữ xác Mạnh Tư Lăng từng nhập vào thi thể của Cố Hiểu Mộng dọa sợ người nhà họ Cố.
Xem ra Cố Như Sơ nghi ngờ cô đang nuôi quỷ!
“Nhà cô Lý phong thủy không tệ, thậm chí tìm được một vật uẩn dưỡng linh khí rất tốt, sợ rằng không bao lâu nơi này sẽ trở thành vị trí phong thủy cực tốt.” Vị đại sư này mở miệng nói.
Lời nói của ông ta Lý Ninh Ngọc sửa sang lại một chút thì đại ý là trong nhà mình có một thứ là báu vật có thể uẩn dưỡng linh khí… Thế có phải những con quỷ trong miệng Mạnh Tư Lăng cũng đến đây vì thứ đó không?
“Được rồi, không còn sớm nữa, em và đại sư đi trước đây.” Cố Như Sơ có chút vội vàng, thấy đại sư không lên tiếng nữa, cô ta nhanh chóng tạm biệt.
“Xin cứ tự nhiên.” Lý Ninh Ngọc nói.
“Hẹn gặp lại cô Lý, tôi nghĩ chúng ta sẽ còn gặp mặt.” Đại sư nói xong trên mặt lộ ra nụ cười.
Hai người ra khỏi nhà không bao lâu, Cố Như Sơ đã ngừng lại.
“Đại sư, rốt cuộc trong ngôi nhà đó có quỷ không?” Cố Như Sơ lo lắng hỏi.
“Có.” Đại sư nhìn cô ta, gật đầu một cái rồi nói.
“Trong nhà của cô Lý có quỷ, còn không chỉ một con. Có quỷ mang tu vi trên trăm năm, cũng có mới mấy năm, mấy tháng.” Đại sư mở miệng nói.
“Nhưng mà dường như những con quỷ kia không hề có ý định hại cô Lý…” Đây mới là chuyện khiến đại sư nghi ngờ.
Dù sao quỷ quái không có thần trí, quỷ đều sẽ tổn thương con người. Nhưng mấy con quỷ trong nhà cô gái kia không hề tổn thương cũng không hút linh khí của cô ta, đây là lần đầu tiên trong đời ông ta nhìn thấy trường hợp này…