Chương 6.2

Trong căn phòng sang trọng trên tầng cao nhất của khách sạn Hoàng Triều.

“Dương Liên chết rồi!” Gã đàn ông trung niên trong phòng lớn tiếng hét lên với người ở đầu kia điện thoại.

“...” Đầu bên kia chỉ im lặng.

“Ông biết không, Dương Liên chết y hệt như Cố Hiểu Mộng, ngay cả số lượng vết thương trên người cũng giống nhau như đúc. Cô ta sống sờ sờ bị siết chết.”

“Là Cố Hiểu Mộng, là cô ta sống lại, cô ta đến báo thù rồi! Cô ta đến báo thù rồi!”

Giọng nói của gã đàn ông đã gần như sụp đổ.

“Đám người Hắc Long với Tóc Vàng cũng chết rồi! Dương Liên cũng chết rồi! Tiếp theo chính là tôi với ông!”

“Chúng ta có liên quan gì nhau à?” Nhưng không ngờ đầu bên kia lại truyền đến một giọng nói trầm thấp có vẻ hơi khàn khàn.

“Khách sạn Hoàng Triều này chính là sản nghiệp của ông! Tôi cũng đã giúp ông xử lý Cố Hiểu Mộng! Vậy mà ông lại muốn phủi sạch quan hệ với tôi ư!” Gã đàn ông tức giận.

“Ha ha, Liễu Nam Đan! Ông đừng quên mất, lúc cô ta chết, tôi thậm chí chưa từng lộ diện. Cho dù cô ta có biến thành quỷ dữ cũng không tìm được tôi.” Tiếng nói trầm thấp khàn khàn lại vang lên lần nữa.

“Ông đừng hòng thoát thân! Tôi có chết cũng kéo ông chôn cùng!” Trong mắt của Liễu Nam Đan lóe lên vẻ điên cuồng.

“Ông chắc chứ! Tôi chết cũng không quan trọng, nhưng mà tôi bảo đảm, trước khi ông mở miệng tôi sẽ gϊếŧ chết ông!”

“Tút… Tút… Tút…” Cuộc gọi bị cắt đứt, Liễu Nam Đan nhìn chiếc điện thoại di động trên tay, đột nhiên ném nó ra ngoài.

“Bốp!” Điện thoại di động nặng nề đập xuống sàn nhà, trong nháy mắt màn hình đã chia năm xẻ bảy.

“Thằng chó họ Cố kia, mày được lắm!”



Liễu Nam Đan sợ chết, gần đây ông ta bắt đầu tìm đại sư đuổi quỷ… Mặc kệ là mấy kẻ lừa gạt hay những người có năng lực thật sự, Liễu Nam Đan đều mời hết đến khách sạn.

Đám đại sư đó được sắp xếp trên tầng cao nhất, ở ngay bên cạnh ông ta, chỉ có như vậy ông ta mới có được chút cảm giác an toàn.

Động tĩnh rất lớn, lớn đến nỗi dù Lý Ninh Ngọc không ra khỏi cửa cũng có thể nhìn thấy tin tức trên điện thoại di động.

“Thật ngạc nhiên! Ông chủ khách sạn Hoàng Triều bị nghi ngờ mắc bệnh tâm thần, bỏ số tiền lớn mời chào đại sư đuổi quỷ.”

Nhìn tin tức trên điện thoại di động, Mạnh Tư Lăng bật cười.

“Gần như mọi chuyện đã rõ ràng rồi.” Lý Ninh Ngọc mở miệng.

“Không, không chỉ ông ta!” Mạnh Tư Lăng lắc đầu.

“Ý cô là…” Lý Ninh Ngọc suy nghĩ một chút, sau đó không xác định nói: “Nhà họ Cố ư?”

“Không phải bọn họ mời vị đại sư Mặc kia đến nhà họ Cố à? Trong lòng không có quỷ thì làm sao lại sợ thế chứ?”

“Hóa ra thật sự có những kẻ độc ác bẩm sinh!” Lý Ninh Ngọc suy tư.

“Ban đầu người đuổi Hiểu Mộng đi là bọn họ, cũng chính bọn họ muốn tìm em ấy về, nhưng cuối cùng kẻ hại chết em ấy vẫn là nhà họ Cố bọn họ!”

“Bây giờ tôi mới phát hiện ra, hình như tôi thật sự rất vô dụng.” Lý Ninh Ngọc chỉ cảm thấy mệt mỏi.

“Thế nhưng… chẳng phải vì muốn ở bên cô ấy nên cô mới rời khỏi nhà họ Lý, thề không bao giờ đặt chân vào giới kinh doanh, lựa chọn làm một giáo viên bình thường sao?” Mạnh Tư Lăng đột ngột mở miệng nói.

“Hiểu Mộng kể với cô à?” Lý Ninh Ngọc nhìn cô ấy.

“Không cần cô ấy phải kể, lúc trước mấy chuyện đó đều lên tin tức, bây giờ vẫn còn tìm đọc được mà… Cô chủ nhà giàu từ bỏ hết tất cả vì tình yêu…” Mạnh Tư Lăng nói.

“Mạnh Tư Lăng, cô nói bây giờ Hiểu Mộng đã đầu thai rồi hả?”

“Đại khái chắc là đã được đầu thai rồi.” Mạnh Tư Lăng mở miệng đồng thời sờ chóp mũi theo bản năng.

Lý Ninh Ngọc nghiêng đầu nhìn động tác của cô ấy, trong mắt nổi lên vẻ nghi hoặc.

“Mặt mũi mà cô đang lộ ra lúc này là khuôn mặt vốn có của cô sao?” Lý Ninh Ngọc hỏi.

“Khuôn mặt ban đầu của tôi đã bị hủy hoại rồi, không ai nhận ra được, tôi đã dùng quỷ lực thay đổi đôi chút.” Mạnh Tư Lăng sờ chóp mũi, nhẹ giọng nói.

Lý Ninh Ngọc cũng không nói gì mà thu hồi tầm mắt.

“Bây giờ phiền phức của chúng ta tới rồi!” Đột nhiên Mạnh Tư Lăng mở miệng.

Gần như cô ấy vừa dứt lời, trong nhà đột ngột xuất hiện hai luồng sương đen.

Mạnh Tư Lăng che trước mặt Lý Ninh Ngọc, dùng ánh mắt hung ác nhìn hai con quỷ trước mặt.

Sương đen tiêu tán, lộ ra hai con quỷ.

Một con chính là con quỷ chết chìm lần trước bị Mạnh Tư Lăng đánh đuổi, còn một con khác có quỷ lực mạnh hơn là quỷ thắt cổ.

“Đều là quỷ thế mà cô lại che chở người này?” Quỷ thắt cổ thấy cô ấy che chở cho Lý Ninh Ngọc, không nhịn được mở miệng.

Tiếng nói của nó khàn khàn, khó nghe như tiếng chà giấy nhám.

“Tôi chỉ cần Thủy Phong Thanh.” Quỷ thắt cổ thấy Mạnh Tư Lăng chẳng hề nhúc nhích, không khỏi mở miệng nói.

“Chúng tôi đã tìm rồi, trong phòng không có Thủy Phong Thanh, nó đã dung hợp với người này rồi!” Đột nhiên quỷ chết chìm đưa tay, dùng cánh tay không trọn vẹn kia chỉ về phía Lý Ninh Ngọc và nói.