Chương 5.2

“Tin tức mới nhất, tại khách sạn Hoàng Triều đã xảy ra một vụ án gϊếŧ người. Bốn người đàn ông bị lột hết quần áo trên người, bị chặt đầu một cách tàn nhẫn rồi phát rồ đập nát toàn bộ thân thể…”

Xem tin tức trên ti vi, Lý Ninh Ngọc vô thức nhìn về phía Mạnh Tư Lăng đang vừa nổi lơ lửng vừa xem tạp chí bên cạnh.

“Nhìn tôi làm gì? Chuyện này đều không phải do tôi làm.” Mạnh Tư Lăng nhún vai một cái, lắc đầu nhẹ giọng nói.

Lý Ninh Ngọc thu hồi tầm mắt, vẫn nhìn chăm chú vào tin tức trong ti vi.

“Trước đó cô nói đã có manh mối, là manh mối gì?” Lý Ninh Ngọc hỏi.

“Cố Hiểu Mộng biến mất ở khách sạn này, chúng ta đến đó xem thử là được.” Mạnh Tư Lăng nói.

Cũng không phải Lý Ninh Ngọc chưa từng nghĩ đến chuyện tới khách sạn điều tra, nhưng từ đầu đến cuối ông chủ khách sạn Hoàng Triều không sợ nhà họ Cố, mà cô đã rời khỏi nhà họ Lý, không có cách nào khiến cho những người đó nói thật.

Ban đầu gây áp lực lên ông chủ khách sạn, kiên trì điều tra tất cả các phòng trong khách sạn Hoàng Triều cũng không tìm được Cố Hiểu Mộng, chủ khách sạn và toàn bộ nhân viên ở đó đều hết sức căm thù bọn họ…

“Giao cho tôi đi!” Mạnh Tư Lăng đoán được cô đang nghĩ gì, trực tiếp mở miệng nói.

Lý Ninh Ngọc gật đầu một cái, ngầm đồng ý và tin tưởng cô ta.

Hai người hành động vào ban đêm, lúc này bên trong khách sạn Hoàng Triều chỉ có hai nhân viên lễ tân.

Bảo vệ bên ngoài đều tan ca rồi, chỉ có một ông bác hơn năm mươi tuổi đang ngồi ngoài phòng bảo vệ.

Mạnh Tư Lăng xung phong bay vào trước tiên.

Lý Ninh Ngọc đợi chẳng bao lâu thì thấy một người phụ nữ đi tới.

Lý Ninh Ngọc biết người này, ả ta là nhân viên lễ tân của khách sạn Hoàng Triều.

“Chúng ta rời khỏi đây trước đã.” Ả phụ nữ vừa mở miệng, Lý Ninh Ngọc lập tức hiểu ra ả ta đã bị Mạnh Tư Lăng nhập vào.

“Được.”

Sau khi lên xe, Lý Ninh Ngọc tập trung lái xe nhưng Mạnh Tư Lăng lại đưa tay ra ngoài cửa xe. Lúc xe chạy đến những nơi có camera theo dõi, ngón tay cô ta khẽ nhúc nhích, phóng rất nhiều quỷ khí ra bên ngoài.

Những quỷ khí này chỉ che giấu hành tung chiếc xe để người khác không phát hiện xe từng xuất hiện thôi.

Hai người cũng không về nhà, ngược lại lái xe đi ra ngoại thành, đến nơi phát hiện thi thể của Cố Hiểu Mộng.

Lý Ninh Ngọc đoán được là Mạnh Tư Lăng muốn hù dọa ả phụ nữ này nên không mở miệng nói gì.

“Cô vào xe trước đi!” Mạnh Tư Lăng nói.

“Cái gì?” Lý Ninh Ngọc nghi hoặc nhìn cô ta.

“Cô vào trong xe trước đi!” Mạnh Tư Lăng cũng không trả lời cô là tại sao mà lặp lại câu nói vừa rồi một lần nữa.

Có lẽ bởi vì tin tưởng nên sau khi do dự một chút, cuối cùng Lý Ninh Ngọc vẫn quay vào trong xe.

Mạnh Tư Lăng khống chế cơ thể ả phụ nữ, xiêu xiêu vẹo vẹo đi càng ngày càng xa chiếc xe.

Cho đến khi đảm bảo rằng Lý Ninh Ngọc sẽ không tới đây, Mạnh Tư Lăng mới rời khỏi cơ thể ả phụ nữ.

Lần này cô ta cố ý điều chỉnh để sau khi mình rời khỏi thân thể, ả phụ nữ cũng không té xỉu.

“Quỷ! Quỷ!” Ả phụ nữ mơ màng mở mắt ra, lập tức nhìn thấy con quỷ đang bay lơ lửng trước mặt, không nhịn được liên tục hét to.

“Dương Liên, cô còn nhớ tôi không?” Mạnh Tư Lăng đột ngột mở miệng.

Dương Liên gần như đã sợ hãi muốn tè ra quần, lúc này nghe thấy con quỷ nói chuyện, còn nói ra tên của mình, ả ta lập tức hoảng sợ run cầm cập.

“Tôi… tôi không quen biết cô! Không hề quen biết cô!” Ả ta hô to, nhắm chặt hai mắt.

“Không, cô biết tôi, chẳng lẽ cô đã quên ngày đó ai nâng thi thể ra ngoài à?” Mạnh Tư Lăng hỏi bằng giọng lạnh lùng.

“Cái gì?” Nghe thấy lời này, Dương Liên không nhịn được mở mắt ra.

Vừa nhìn thoáng qua con quỷ trước mặt, toàn thân ả ta lập tức run rẩy không nói nên lời.

Dương Liên nhìn Mạnh Tư Lăng đột ngột lộ ra bộ dáng trước khi chết, con ngươi không khỏi co rụt, bỗng nhiên hét thảm lên.

“Áaaaaa…” Tiếng hét thê lương làm giật mình đám động vật nhỏ trong bụi cỏ.

“Không phải tôi! Tôi không hề gϊếŧ cô! Không phải tôi! Không phải tôi! Tôi chỉ giúp bọn họ chuyển thi thể, không phải là do tôi gϊếŧ!” Ả phụ nữ hô to.

“Thế nhưng cô vẫn ra tay mà…”

“Áaa!!!”