Tuy rằng Tô Quyến đã sống lại ba lần, nhưng vẫn không có ấn tượng gì với hoàng hậu.
Hoàng hậu không thích những trường hợp náo nhiệt, nghe nói bà là thứ nữ của Tạ gia, lưỡng tình tương duyệt với hoàng đế lúc đó còn là hoàng tử.
Hoàng hậu dường như không có chút ham muốn quyền lực nào, bà ở trong hậu cung, vẫn luôn ăn chay niệm phật.
Khi Tô Quyến nhìn thấy hoàng hậu, bà đang đợi trong cung với bộ quần áo đơn giản thanh lịch, nàng quy cũ hành lễ: "Thϊếp thân gặp qua hoàng hậu nương nương. Nương nương vạn phúc kim an."
Khi nàng cúi đầu, hoàng hậu nhìn nàng, có chút mất hồn, sau đó kêu Tô Quyến ngồi bên cạnh uống trà cùng bà.
Tô Quyến lặng lẽ đánh giá hoàng hậu, không khỏi cảm thán: [Đều là người của Tạ gia. Tạ Tầm mỗi ngày đều mặc quần áo sáng chói lòe loẹt, dây buộc tóc, đồ vật mang trên người đều là trân quý. Trên thắt lưng mỗi ngày đều đeo bốn, năm viên ngọc.]
[Hoàng hậu nương nương lại ăn mặc giản dị thanh lịch, hoàn toàn khác với hắn ta.]
[Quả nhiên, Tạ Tầm chính là một cái bảo vật di động]
Hoàng hậu sửng sốt một chút, sau đó lại cười nói: "Tạ gia có một đứa nhỏ, hẳn là cũng trạc tuổi ngươi. Ngươi đã từng gặp hắn chưa?"
Hoàng hậu đã nói như vậy, Tô Quyến đương nhiên biết nàng đang nói đến Tạ Tầm.
Tô Quyến: "Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, ta đã từng gặp qua hắn."
Hoàng hậu nhẹ nhàng hỏi: “Ta không thường xuyên gặp đứa trẻ đó. Không biết ngươi có ấn tượng thế nào về nó?”
Khi bà hỏi câu này, ánh mắt cũng rơi vào trên người Tô Quyến, càng nhìn càng thích.
Tô Quyến sửng sốt một chút. Tại sao Hoàng hậu lại đột nhiên hỏi ấn tượng của nàng về Tạ Tầm?
Chuyện này thực sự khó trả lời. Tạ Tầm là tiểu bối của hoàng hậu, cũng không phải nói Tạ Tầm không tốt, nhưng nếu nói thật, chẳng phải sẽ đắc tội người khác sao?
Tô Quyến mím môi suy nghĩ một lát: "Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, thϊếp thấy Tạ thế tử rất xuất sắc, dung mạo như ngọc, khí chất uy nghiêm, văn chương tài hoa, quả thật xứng đáng quân tử."
Hoàng hậu bình thường dù có ổn trọng cỡ nào, giờ phút này cũng suýt bị sặc trà mình đang uống.
Bà tiếp nhận chiếc khăn tay từ ma ma bên cạnh để lau chùi, ho nhẹ hai tiếng: “Ta không ngờ ngươi lại đáng giá hắn cao như vậy.”
Tuy rằng bà không quá quen thuộc với Tạ Tầm, nhưng bà cũng biết những gì Tô Quyến nói hoàn toàn không có nửa điểm dính dáng đến tên gà mờ Tạ Tầm kia.
"Chỉ là ta nghe ngươi nói, vì sao lại cảm thấy ngươi càng giống như đang nói về Liễu Huyền, đích tử của Phủ Thịnh Bình Bá Tước hơn?"
Tô Quyến lau mồ hôi, cười mỉa nói: "Thật sao? Thϊếp thân chính là đang nói đến Tạ Thế tử nha."
Hoàng hậu nhìn nàng cười nói: "Làm khó ngươi nói ra sự thật, ngươi thật sự là một đứa trẻ thành thật."
Tô Quyến nghe bà khen ngợi mình nhiều như vậy, cảm thấy có chút chột dạ.
[Không phải nói rằng hoàng hậu nương nương suốt ngày ru rú trong hậu cung, không biết gì về thế giới bên ngoài sao? Tại sao ngay cả Liễu Huyền cũng biết rõ?]
[Có trời mới biết, ta vừa mới khen ngợi chính là Liễu Huyền, thật sự rất khó để khen ngợi Tạ Tầm.]
[Nhìn vào phản ứng của hoàng hậu nương nương, ta hẵn là không lòi đi?]
Tô Quyến tự trấn an trái tim nhỏ bé đang không yên của mình một chút.
[Ồ, ta đói quá. Nếu biết trước thì ta đã mang theo bánh mì to đó lên xe rồi ăn.]
Hoàng hậu thấy Tô Quyến tỏ ra buồn bã ủy khuất, liền kêu cung nữ bên cạnh thấp giọng phân phó vài câu.
Một lúc sau, cung nữ bưng ra rất nhiều đồ ăn, rực rỡ muôn màu đến mức Tô Quyến trông thấy mà thèm.
[Trông ngon quá...]
[Không phải người ta đã nói rằng Hoàng hậu luôn ăn chay niệm phật, sống rất tiết kiệm sao?]
[Tại sao lại có nhiều đồ ăn như vậy? Có vẻ như một người không thể ăn hết được, lẽ nào có cả phần của ta.]
Tô Quyến liếʍ môi, nuốt nước bọt, "Hoàng hậu nương nương, đây là....."
Hoàng hậu thấy phản ứng của nàng, trong mắt hiện lên ý cười: "Ta mời ngươi vào cung sớm như vậy, chắc chắn ngươi còn chưa ăn sáng, đói bụng đi?"
Tô Quyến mặt nóng bừng, chính mình đói bụng khiến người khác thấy rõ ràng như vậy sao?
"Có một chút."
Hoàng hậu mỉm cười: “Đây là điểm tâm do ngự thiện phòng vừa làm, ngươi có thể nếm thử.”
Ngày thường bà thích ăn chút đồ ngọt, cho nên ngự thiện phòng mỗi ngày đều mang tới một ít đồ ngọt.
Hôm qua trong bữa tiệc, bà nhận thấy khẩu vị của Tô Quyến có chút giống mình, đều thích đồ ngọt, thật là trùng hợp.
"Thϊếp thân tạ ơn hoàng hậu nương nương."
Tô Quyến bắt đầu động đũa, hoàng hậu thái độ làm người hiền lành, trong cung không có nhiều quy củ như những nơi khác. Tô Quyến ăn không ít.
Hoàng hậu có Tô Quyến làm bạn, hôm nay dùng bữa nhiều hơn bình thường.
Trong điện hiếm khi cười nói vui vẻ như bây giờ, hoàng hậu thường xuyên ăn chay niệm Phật, đã buồn bực không vui mấy chục năm nay, hôm nay bà như trở thành một người khác.
Ma ma bên cạnh nhìn mà cảm thấy thật vui mừng.
Hoàng hậu rất thích vị thế tử phi này, xem ra sau này thế tử phi sẽ thường xuyên tiến cung, mama nghĩ sau này nên kêu ngự thiện phòng chuẩn bị nhiều đồ ăn hơn.
Sau bữa trưa, hoàng hậu muốn nghỉ ngơi nên Tô Quyến lúc này mới rời đi, trước khi rời đi, hoàng hậu ban thưởng cho nàng rất nhiều thứ, còn tặng nàng một khối ngọc bài, kêu nàng sau này nếu muốn ăn điểm tâm thì cứ tiến cung. Khối ngọc bài này có thể tự do ra vào cung mà không bị ngăn trở.
Tô Quyến cầm lấy khối ngọc bài, thấy hoa văn này rất đặc biệt nên nhìn một lúc, cảm thấy hoa văn này có chút quen mắt.
Nàng còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, lúc cung nữ dẫn nàng đi ngang qua ngự hoa viên, Tô Quyến nhìn thấy một người nam tử mặc quần áo sang trọng đi ngang qua mình, khoảng ba mươi tuổi, thân hình cao lớn, đi theo sau là hai thị vệ, tay cầm kiếm, khí thế ngút trời.
Tô Quyến không xa lạ gì với hắn ta, trước kia sống lại hai lần đã từng qua lại với nhau.
Đời này dù chưa từng gặp mặt nhưng nàng vẫn có thể nhớ rõ thân phận của hắn ta, Hàn Vương thế tử, người duy nhất mang theo thị vệ đeo kiếm mà vẫn có thể tự do đi lại trong cung, cũng là người có nhiều chiến công quân sự.
"Thϊếp thân gặp qua Hàn thế tử."
Hàn Vương thế tử Tống Cảnh Văn khẽ gật đầu, hôm qua hắn đã thấy qua Tô Quyến ở bữa tiệc, tiểu cô nương miệng thì ăn không ít điểm tâm, trong đầu lại suy nghĩ rất nhiều thứ, khiến cho hắn có ấn tượng rất sâu.
"Đệ tức không cần khách sáo, ngươi và ta đều ngang hàng, sau này gặp nhau, không cần những nghi thức xã giao này."
Tô Quyến đáp lại, âm thầm cảm thán: [Hàn thế tử không hổ là người chinh chiến tứ phương, hoàn toàn khác với những thiếu gia mặt hoa da phấn ở kinh thành, trên người có rất nhiều nam tính, nói chuyện cũng khiến cho người ta cảm thấy có tinh thần.]
Tống Cảnh Văn hơi giật mình, nhớ tới mấy năm gần đây, rất nhiều người ở Kinh thành, mặc kệ là bình dân hay thế gia công tử, đều bôi một ít phấn lên mặt để da mặt trắng hơn, đẹp hơn. Hắn đột nhiên mỉm cười, nếu một người vẫn luôn ở trong quân doanh như hắn cũng làm như vậy, chẳng phải là khi đối mặt với kẻ địch sẽ mất đi khí thế trước sao?
Khi rời khỏi cung, Tô Quyến nhớ lại những chuyện về Hàn vương và con trai ông.
Người ta kể rằng, Hàn thế tử khi còn trẻ đã học võ với cao thủ hàng đầu của Đại Tấn. Năm mười lăm tuổi đã theo Hàn vương ra chiến trường và lập được rất nhiều chiến công hiển hách. So với các thế tử khác là người hiền hòa nhất, không hề tỏ ra kiêu ngạo, đối xử với cấp dưới của mình đặc biệt tốt.
Vì vậy, cha con Hàn vương nhận được rất nhiều lời khen ngợi ở kinh thành, lão hoàng đế cũng rất nể trọng bọn họ.
Tống Thiên Phàm luôn coi hai cha con này là kẻ thù và là mối đe dọa lớn nhất đối với cuộc tranh giành ngai vàng.
Tô Quyến cảm thấy lão hoàng đế ban đầu lựa chọn Tống Thiên Phàm không chỉ vì Tống Thiên Phàm quả thực có chút tài năng, càng nhiều là vì ông ta cảm thấy cha con Hàn Vương hơi thở gϊếŧ chóc quá nặng, sợ Hàn Vương sau khi lên ngôi sẽ không quan tâm đến việc triều chính, phát động chiến tranh, dân chúng sẽ phải chịu khổ, thế cục hỗn loạn.
Lão hoàng đế có những lo lắng này, nhưng lựa chọn của Tống Thiên Phàm hiển nhiên là không sáng suốt.