Nhiệm vụ liên tục thất bại, hệ thống cũng không liên lạc được, Tô Quyến luôn luôn làm việc trung thực và chăm chỉ bị buộc phải nằm thẳng, trở thành cá mặn.
Khi buồn chán, nàng chỉ có thể ăn dưa của những người xung quanh.
Tô Quyến: quá sung sướиɠ!!!
——
[Tô lão gia lấy một người thϊếp xinh đẹp, lại bị người khác đạp một chân vào mông!]
Mông cũng muốn nở hoa.
[Lễ bộ thị lang đã gần bảy mươi tuổi, còn dưỡng ngoại thất bên ngoài, chậc chậc chậc…]
Khí tiết tuổi già khó giữ.
[Mấy người con của hộ bộ thượng thư đều không phải là con ruột của ông ấy ...]
Tất cả mọi người đều biết chuyện này!?!?
[Tạ tiểu hầu gia dành toàn bộ thời gian dùng để theo đuổi niềm vui, thật ra là đang cố gắng dùng việc này để che đậy căn bệnh không tiện nói ra của mình. Thật đáng thương.]
Tạ tiểu hầu gia: ? ? ?
—
Ngay khi Tô Quyến cảm thấy cuộc sống của cá mặn này đang diễn ra rất suôn sẻ và khá tốt đẹp, nàng kinh hoàng phát hiện ra rằng mọi người xung quanh đều dựng lỗ tai lên, giống như họ đều có thể nghe thấy tiếng lòng của nàng vậy....